ĐỒNG CẢM - YÊU THƯƠNG
- Nay viết gì ta... Hay nghỉ ngơi một hôm?
Hôm nay muốn viết mà không có ý tưởng nào hay khó chịu ghê.
Thôi vào group chém gió chút cho đỡ nhàm một tí.
-Có thành viên mới mọi người ơi.
Dòng tin nhắn của bà em cùng cha khác ông nội của tôi hiện lên và sau đó là một cái tên khá hay hiện lên "Thảo Vy".
-Không biết là acc clone hay là nữ thật...
Tự nhiên thấy tò mò. Đành hỏi.
-Vy là ai vậy?
Cô bé lại trả lời...
- Thành viên mới vào anh.
- À!
--------------------------------------------------
.....Chào mọi người, em là thành viên mới.
- Bé sinh năm bao nhiêu á?
- Dạ em sinh năm 2005 ạ!
- Uầy! thế phải đi tù ời...
Tôi phì cười trước tin nhắn hài hước của bà chị trong group, kể ra mọi người trong đây cũng vui vẻ hòa đồng ghê, ban đầu tôi cứ tưởng mọi người đáng sợ lắm! Tại nghe ông anh giới thiệu vào bảo là group nhiều người lớn nên tém tém một tí, đừng quá trớn...
Xem ra khởi đầu vào group cũng khá là thuận lợi, tôi cũng định xin vào để thứ mà mình thích thôi nên sẽ không tiếp xúc nhiều với mọi người. Trên màn hình laptop bỗng hiện một dòng chữ trên tab facebook "Khỉ đầu chó đã gửi một tin nhắn trong Brotherhoob" tôi phì cười trước cái tên nên qua lại tab coi thử, chủ nhân của nickname bựa lòi đó trên là Đỗ Mạnh Quân.
Trong đầu tôi hiện lại dòng kí ức mà trước ông anh giới thiệu tôi vào group có dặn là " À mà group có anh Quân trước bị tai nạn nên giờ cơ thể bị liệt... đừng chọc về cơ thể ảnh nhé không bị chửi đó". Giờ tôi cũng mới để ý, máu tò mò cũng nổi lên nên tôi đã click vào trang cá nhân của ảnh ngó thử xem sao, trên màn hình hiện lên một gương mặt với một nụ cười tươi rói, và đúng như ông anh nói thì anh ấy đúng là... à thôi bỏ đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác thương anh và muốn chia sẽ chút lời động viên gì đó cho anh.
Tôi lại lướt xuống một chút nữa thì thấy ảnh của 2 đứa nhỏ, trong đầu suy nghĩ " Ỏ cưng dậy trời”. Suy nghĩ thoáng vụt đi rồi lại thêm một suy nghĩ khác ập đến " Ủa? Vậy là ổng có gia đình rồi... Thôi té té" xem sơ qua trang cá nhân để hiểu thêm thông tin về mọi người xong tôi cũng chả quan tâm gì mấy, đặt máy rồi đi xuống làm việc nhà.

-------------------------------------------------
- À! Chào mọi người nhé!
Tôi chào cho có lệ rồi cũng không để ý mấy. Vì nghĩ ở group này mà im lặng quá thì có ngày mọi người out group sớm. Tôi tắt màn hình, trầm ngâm thả mình vào bóng đêm tĩnh lặng, ngồi thưởng thức những giọt cà phê đắng họng rồi nhắm mắt để cảm nhận và tìm ý tưởng cho bài viết sắp tới.
Không hiểu hôm nay lòng lại có chút buồn tê tái, nó cứ nhói ở trong tim làm tôi không ngủ được. Chợt thấy Facebook cô bé vẫn còn onl. Đầu tôi loá lên một suy nghĩ: "Hay inbox nói chuyện một chút cho đỡ nhàm nhỉ?
Và sau một lúc chần chừ vậy là tôi quyết định inbox. Sau khi nói chuyện một hồi lâu và tâm sự, thì bỗng hôm nay cô bé cũng có tâm trạng không vui. Và tôi nhận ra sau vẻ ngoài ngáo ngơ và lầy lội lại là một cô bé tình cảm và khá hướng nội. Tôi chợt nhận ra có phần nào đó giống mình, cô bé cũng không phải tiểu thư đài các như tôi nghĩ nữa. Không hiểu sao, sau đêm hôm đó tôi cảm thấy lòng mình vui vui một chút, có lẽ hôm đấy tôi đã cười.
-------------------------------------------------
Lại thêm một buổi trưa buồn chán nhạt như nước ốc, tôi lại lướt facebook sau một buổi sáng làm việc nhà, đuối muốn gãy lưng. Vào phần messenger xem có gì mới không thì thấy trong group nhắn khá nhiều tin nhắn, bản tính hóng hớt lại trỗi dậy nên tôi ấn vào xem thử.
Nôm na qua nội dung mà group đang bàn tán thì cũng không có gì hot cho lắm, một dòng tin nhắn hiện lên... Là của bà chị trong group, chỉ nhắn là anh Quân sắp phải đi tiêm vacxin, ảnh vốn có bệnh nền mà gia đình cứ bắt đi tiêm.
Bỗng dưng trong tôi truyền đến một cảm khác khá là khó chịu. Cứ vừa hồi hộp vừa có nửa phần lo lắng, trong đầu cứ suy nghĩ là nếu cứ tiếp tục đi tiêm thế thì ổng có sao không nhỉ, rồi cảm giác bồn chồn đến lạ thường.
- A! hay mình nhắn chúc ổng 1 câu nhỉ? Mà không được... mình nên không ta? Liệu ổng có thấy phiền không... hay ổng nghĩ mình thảo mai lấy lòng?....Hay thôi khỏi chúc, cũng quen biết gì nhiều đâu. Đấu tranh tư tưởng một hồi cũng đã 3h chiều, trong lòng cảm giác thôi thúc đến lạ, một nguồn năng lượng vô hình thôi thúc tôi ấn vào trang cá nhân tên Đỗ Mạnh Quân kia.
- "Anh đi may mắn nhé"
Dòng tin đã được gửi đi không biết có kịp không nữa... chắc là ổng đi rồi, nhưng trong lòng bỗng nhẹ trở lại, thở phào một cái rồi ngồi dựa vào giường. Thôi thì dù gì cũng là anh em trong group, chúc nhau một câu chắc cũng không sao đâu. Tôi nghĩ xong ngồi thiếp đi lúc nào cũng không hay luôn.
-------------------------------------------------------

- Ting ting. Tiếng tin nhắn messenger vang lên...
Một đoạn tin nhắn hiện lên ở màn hình khóa điện thoại "Anh đi may mắn nhé!". Tôi thầm cười rồi nghĩ... "Con bé này chúc mà cứ như kêu mình đi luôn ấy nhỉ... mà cũng dễ thương".
Cũng đã đến giờ đi, tôi cũng không mở điện thoại ra xem hay trả lời tin nhắn nữa. Thở dài một tiếng rồi lên lăn xe xuống lầu chuẩn bị đi. Đến khi trở về bình an, nằm nghỉ một lúc tôi mới hồi đáp tin nhắn và cảm ơn cô bé.
Cứ như vậy thời gian cứ trôi đi, cũng được hơn một tuần tôi nhắn tin và nói chuyện với Vy. Càng nói chuyện, tôi càng hiểu và đồng cảm với em ấy hơn. Một cô bé mạnh mẽ cá tính nhưng cũng rất dễ thương làm tôi có lúc kích động và muốn gần em ấy tí nữa... Cứ trò chuyện càng nhiều tôi lại càng hiểu Vy và hình như em ấy cho tôi một cảm giác lạ mà quen... Lạ ở chỗ là từ lúc xuất phát tưởng rằng chỉ là một tình bạn đơn thuần nhưng không phải, dường như đã chuyển hướng sang "tình yêu". Nghe hai từ này không biết sao lại thổn thức đến thế, và cũng không biết rằng tôi đã yêu em lúc nào không hay.
Đầu tôi không dưới đôi ba lần tôi đã gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Chả dễ yêu một người như tôi vì yêu tôi rất thiệt thòi, yêu tôi thì làm sao tôi dắt đi chơi hay hẹn hò được... Rất khó mà tôi lại còn là một ông bố đơn thân nữa. Nghĩ cứ thấy bản thân cứ tồi tệ làm sao, rất khó chịu và ham muốn gì đấy cứ như thứ gọi là yêu chăng?
Tôi cũng đã tự nhủ bản thân, từ giờ phải hoàn thành mục tiêu để khẳng định mình, rằng mình không vô dụng. Từ giờ chỉ có theo đuổi đam mê và đó chính là viết và viết, đem cảm hứng truyền cho các độc giả thì có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. Mà không hiểu sao con tim tôi cứ đang cãi lại chính mình, vì tôi đã "yêu em" quá đỗi rồi.
--------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong. Aizzzz, tôi thở dài duỗi lưng sau khi làm xong việc nhà, nhìn lên đồng hồ thì cũng tầm gần 20h. Như một thói quen, tôi lên phòng mở laptop lên vừa nằm vừa trả lời tin nhắn của "người đó". Đúng vậy, chính là cái người có nickname Khỉ Đột. Cả hai người chúng tôi đã nhắn tin qua lại được hơn 1 tuần rồi thì phải. Kể ra nói chuyện với ông này cũng vui phết, tôi nói luyên thuyên. Với một phần cũng cảm giác được bản thân được lắng nghe và thấu hiểu, trong tim có chút cảm giác gì đó khó diễn tả.
Mở messenger lên:
- Làm gì đó em?
- Em mới làm việc xong đây anh. À mà mai có lẽ em sẽ phải đi tiêm vaccine ấy anh...
Dòng soạn tin nhắn bên đối phương cứ hiện lên xong lại ngưng, cỡ gần 1 phút sau.
- Nào em tiêm xong về anh nói em cái này.
Tin nhắn còn kèm theo 1 chiếc icon mỉm cười nhắm mắt, nhìn thảo mai thiệt chứ hahaha, tôi cười tủm tỉm và rep lại.
- Có việc gì à anh, cho em biết lúc này luôn được không?
- Nào tiêm xong đã rồi anh hẵng nói em biết nhé!
- Máu tò mò của em đang nổi lên đây nè.
Ổng lại thả cái icon thảo mai hồi nãy lên dòng tin nhắn vừa rồi của mình.
"Trời ơi là trời.... tức ghê á, tò mò chết" mà tôi cũng gạc qua 1 bên, không để tâm đến lắm vì chắc cũng không có gì quan trọng đâu hỉ. Chuyển chủ đề, chúng tôi bàn về chủ đề crush cờ riết gì đó, 2 người nói đùa qua lại thì bỗng ổng nhắn một câu.
- Anh crush em á được không?
Tôi thì kiểu ngáo ngơ không hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, hoang mang hỏi lại. Tim cứ thình thịch đập nhanh quá, không biết có nghe lộn không nhưng tôi cảm giác được mình đang rung động.
- Là sao anh?
- Là anh thích em đó.
Một cảm giác điện giật chạy dọc khắp cơ thể, mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi vội vã dụi mặt vào gối, không tin là sự thật, cảm giác nó như kiểu vui xen lẫn hạnh phúc vậy.
- Thế có chịu anh không?
-Dạ có!
Tôi thẳng thắn đáp lại và hình như tôi cũng thích anh rồi. Cảm giác lòng đang chứa một tình yêu chỉ giành cho anh ấy. Thú thật, khi nói chuyện với anh ấy tôi đã có lúc không kìm được mà muốn toẹt ra câu tôi đã thích anh rồi.
--------------------------------------------------
Thực sự chính tôi lúc này cũng không tin được là em đồng ý.
Em lại hỏi....
- Mà anh nói giỡn phải không?
- Không. Với chuyện tình cảm anh không giỡn.
- Anh làm tim em đập nhanh quá, nó bị ép lại.
- Em ổn không?
- Ổn ạ! Khó chịu nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc này, tôi mới nhận ra cảm giác yêu phải một người mà làm tôi lo sợ đến mức này. Không biết sau này ra sao, nhưng tôi chỉ biết hiện tại, tôi đã yêu em ấy nhiều hết khả năng tôi làm được.
Có thể chúng ta mất cả đời người để tìm tình yêu của đời mình, có người lại trải qua bao nhiêu vấp ngã mới tìm được tình yêu đích thực của bản thân.
Nhưng tôi may mắn khi tìm được em và cám ơn em đã đến với thế giới của anh.
Add new comment