ĐÔNG QUA, XUÂN TỚI, GIÓ HẠ VỀ, KẺ THƯƠNG THẦM LIỆU CÓ ĐƯỢC HỒI ÂM?
"Thầm thương", hai từ nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa một nỗi buồn miên man. Đã thương rồi lại còn thầm nữa, chẳng trách cõi lòng lại thổn thức và xốn xang.
Thương thầm chính là khi bạn đủ mạnh mẽ để che chở và bao dung cho họ đủ thứ chuyện trên đời, nhưng duy nhất mỗi việc ngỏ lời yêu là lại rụt rè yếu đuối. Thương thầm, chính là thương một người nhưng lại chẳng thể nắm tay người đó trên những con đường như bao bàn tay khác, vừa day dứt nhưng cũng vừa lưng chừng hạnh phúc. Hạnh phúc là vì ít ra còn có thể quan sát và yêu thương người ta một cách âm thầm lặng lẽ, nhưng hạnh phúc đó lại trở nên lưng chừng vì những yêu thương không trọn vẹn.
Hồi trước, tôi có một người bạn, đơn phương một chàng trai suốt 3 năm trời mà chẳng dám nói một câu. Chỉ biết thầm thương, thầm nhớ, rồi lại âm thầm gặm nhấm những nỗi đau. Ngày đó, tôi còn cười nó dại khờ ngốc nghếch, mắc mớ gì lại chạy theo một cuộc tình không hồi kết để tự làm khổ mình. Để rồi vài năm sau, trời xui đất khiến, tôi lại rơi vào đúng cái tình cảnh éo le. Vừa buồn, vừa tức mà lại chẳng biết trách ai.

Mà kể ra cũng ngộ, buồn thì buồn vậy đó, nhưng mà thương thì vẫn cứ thương. Biết sa chân vào sẽ khổ nhưng lại chẳng dám thoát ra. Đến không được mà đi cũng không xong. Chẳng ai dám nói đó là sai hay đúng cả, vì tình yêu thì không có thước đo nào để đánh giá đúng sai, chỉ có thể đo lường bằng rung động. Chỉ cần một lần bạn rung động bằng cả con tim, dù sau này cái kết có trọn vẹn hay dở dang đi chăng nữa, thì ít ra bạn vẫn có thể mỉm cười vì đã từng hết mình như thế.
-------------------------------
"Yên tâm đi, rồi một ngày nào đó, đông qua, xuân tới, gió hạ về, kẻ thương thầm cũng sẽ được hồi âm..."
Hữu Phước
Add new comment