ĐÔNG RỒI VẪN NGÕ VẮNG TA QUA, LẠNH RỒI NỖI CÔ ĐƠN VẪN ĐÓ

Sáng Tác: Nhành Hoa Dại - Những Ngón Tay Đan

Mùa thu vừa đi khỏi, mùa đông đã đến. Vẫn vương lại chút sắc thu vì lá vàng vẫn còn rụng nhiều lắm. Nhưng cái lạnh, cái cô đơn vẫn chưa biến mất trong tâm hồn tôi. Nó chỉ vừa mới đột ngột tới, chẳng báo trước gì cả. 

Không chuẩn bị được, tôi đành phải sống chung với cái lạnh, cái cô đơn này thôi. Ngắm nhìn những cơn mưa lắc rắc mỗi khi chiều đến. Lòng tôi thắt lại khi bước đi trên những con đường dài đầy cô đơn và lạnh lẽo. Tôi cứ bước đi, bước đi mãi nhìn ánh chiều tàn cuối chân trời phía xa xa. 

Ngày nhỏ tôi nghĩ cứ đến gần phía chân trời ấy là có thể được đi lên những đám mây. Suy nghĩ của tôi ngày ấy ngây thơ quá. Làm gì bước đi được trên những đám mây. Nhà tôi quay mặt về hướng Tây. Buổi chiều tôi có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống một cách thơ mộng nhất.

Không gì có thể diễn tả được, hoàng hôn đẹp lắm. Những đám mây có đủ màu sắc, đỏ, hồng cam cứ thế rực rỡ ở phía bên kia bầu trời. Mỗi chiều khi ngắm cảnh đẹp thơ mộng này tôi lại cảm thấy một ngày của tôi lại trôi qua mất rồi. Mặc dù đẹp nhưng nó lại mang chút gì đó hơi buồn. Buồn vì một ngày lại qua mất, buồn vì ngày hôm ấy chẳng có gì đặc sắc cả.

Một ngày cứ thế mà trôi mất khi màn đêm dần xâm chiếm hết cả bầu trời. Nhường lại cho mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh rực rỡ trên bầu trời rộng lớn. Lâu lắm rồi tôi mới lại ngắm nhìn bầu trời đầy sao. 

A
📷: Sưu Tầm

Tôi nhận ra sao bây giờ vẫn bầu trời ấy mà những ngôi sao cứ mất hút tận phương nào. Không giống như hồi xưa có nhiều sao lắm. Hồi đó tôi ngày nào cũng đi ngắm sao, ngắm trăng. Nhưng bây giờ trong màn đêm tối chỉ còn lại những ngôi sao to và sáng nhất thôi. Không còn những chấm sao nhỏ li ti trên bầu trời ấy nữa.

Tôi đi qua cái ngõ vắng người. Nơi tăm tối ấy làm lòng tôi thắt lại mỗi khi đưa mắt  đến. Gió thổi heo hút, tôi chợt cảm nhận được cái lạnh từ không khí phả vào mặt, len lỏi vào lớp áo dày tôi đang mặc trên người. Rồi một chút lạnh từ cõi lòng của một con người cô đơn khi đi qua ngõ vắng theo từng năm tháng. 

Con ngõ ấy chứa đựng nhiều kỉ niệm. Nơi tình yêu tôi bắt đầu rồi cuối cùng nó cũng kết thúc tại đó. Nơi chúng tôi trao nhau tất cả những gì ấm áp nhất nhưng sau tất cả  nó lại lạnh lẽo như mây trời ngày đông. Tôi chỉ biết ôm lại những kỉ niệm, gom lại những cô đơn để tiếp tục bước đi. Để tiếp tục hoài niệm về những điều đã qua.

Thời gian cứ như con nước mênh mông vô tận, tôi cũng cứ thế mà bị cuốn trôi theo dòng nước ấy. Cuốn theo cả những ấm áp, ngọt ngào của tình yêu ngày đầu chớm nở rồi lại lụi tàn theo năm tháng.

Sau tất cả những chuyển động xoay vần của không gian, thời gian nỗi cô đơn của tôi vẫn ở đó. Ở lại cùng những tháng ngày lạnh lẽo đầu đông. Ở lại cùng những kỉ niệm ngọt ngào ngày ấy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.