DREAM ON - NHỮNG ĐỨA TRẺ CẦN
Có hôm nào đó, dừng chân ở một ngày thảnh thơi hay là giữa một ngày an nhiên thì bỗng trong đầu vang lên một câu hỏi là liệu những giấc mơ hay điều ước mà mình được hỏi thuở còn bé giờ đã đi về đâu.
“Giờ nếu có một điều ước, con sẽ ước điều gì?”
“Giấc mơ lớn lên con sẽ muốn trở thành ai hoặc là làm nghề gì?”
Những câu hỏi thuở bé thơ ấy liệu giờ các cậu còn nhớ, hay đã có lúc tự hỏi một người lạ nào đó giữa dòng đời đầy tấp nập, hay là vào một ngày du lịch đến một vùng quê xa xôi nào đó và trò chuyện với những đứa nhỏ ở đó. Nghe chúng kể về những câu chuyện nghe như viển vông với chúng nhưng lại rất đời thường với mỗi chúng ta - những đứa trẻ lớn ở thành thị xa hoa.
Ánh mắt long lanh. Cô bé trước mặt mình nhìn chăm chú và e ngại khi mình hỏi chúng về điều ước. Có đứa cười tươi, chỉ cười và chưa thể dừng lại để trả lời mình. Có lẽ nó ngại hoặc còn chưa định hình được điều ước đó là gì. Những nụ cười cứ thế hiện hữu trên gương mặt ngây thơ và đáng yêu, còn câu trả lời có lẽ sẽ không xuất hiện vì những đứa trẻ ấy cơ bản chỉ muốn có cuộc sống đầy đủ là được.
“Con muốn đi học.”
“Con muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn đi làm kiếm nhiều tiền để sống cho sướng.”
“Con muốn…”
Những cậu nhóc mạnh dạn nói lớn. Cứ thế chúng tranh nhau bộc bạch hết những điều đã giữ trong lòng bấy lâu chưa thể nói ra cùng ai. Thậm chí là với gia đình của mình.

Mong muốn ấy cứ theo cơn gió vào một chiều êm ả bên cánh đồng, có lúc là giữa trưa hè bên bờ cát biển trắng xóa ở thật xa, hay là cao vút trên ngọn đồi cao nguyên hiểm trở. Những mong muốn có phần bồng bột hay là có chủ đích thì tất cả đều là những thứ rất đáng yêu từ những đứa trẻ ngây thơ mà mình gặp hoặc có thể gặp trong tương lai nếu có dịp được vi vu đến những vùng đất còn thiếu thốn những điều nhỏ bé như giấc mơ. Một nơi nào đó còn chứa đựng những tuổi thơ và những tiếng cười vang cả khung trời xanh.
Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ là sẽ bù đắp cho lũ trẻ những vật chất cơ bản như quần áo, đồ ăn, đồ chơi, sách vở và vô vàn những món quà như thế. Nhưng nếu như đến một ngày chúng ta bù đắp quá đủ rồi, đến mức bọn trẻ đã có những thứ cơ bản là con cái chúng ta cũng có thì liệu những điều ngây thơ ngày nào mình yêu quý chúng có còn hiện hữu. Chúng khi có đủ điều kiện rồi liệu sẽ còn mộng mơ những giấc mơ ngây dại, chúng sẽ giữ được những hồn nhiên trong những câu nói đùa hay ánh mắt long lanh khi được ai đó quan tâm và chăm sóc. Chúng ta có phải khiến chúng mất đi những tuổi thơ như chúng mình, có phải do thiếu thốn những điều đó nên chúng mình mới yêu quý chúng hay là nhìn vào đó thì mình mới trân trọng tuổi thơ, có phải không khi đủ đầy êm ấm là tốt nhưng mình sẽ gián tiếp làm chúng mất đi những điều ngây thơ của một đứa bé và ta biến những điều mộc mạc thành những điều “công nghiệp”.
Mình muốn giúp và đóng góp một chút công sức để giúp chúng thực hiện những ước mơ ấy nhưng cũng sợ rằng sẽ đánh mất tuổi thơ của chúng. Chính mình cũng sợ sau này sẽ không còn được bắt gặp lại câu hỏi về những điều ước và giấc mơ hồn nhiên ấy nữa. Trách mình xấu tính và ích kỷ, ừ cũng đúng mình mình như muốn giữ lấy những ngày tháng còn được hồn nhiên và ngây thơ ấy mà thôi.
Add new comment