DREAM ON: NHỮNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Sáng tác: Hạ Dương - Những Ngón Tay Đan

2. Những Người Trưởng Thành

Lớn lên rồi ấy mà bản thân sẽ có những ngày phải lắng lo những nỗi lo vô hình. Có ngày vô định rơi vào trầm tư, tự hỏi bản thân có phải đã lớn lên quá nhanh hay không?.

Khi chạm tới ngưỡng cửa phải lo toan những chuyện mà khi bé ta đều mong muốn. Kiếm tiền. Ừ, chúng ta cứ mong mỏi ngày mình trưởng thành lên thật nhanh để thoát ra cái bóng bé xíu luôn bị giam giữ những ước mơ được thực hiện những điều muốn làm. Và khi chúng ta lớn, lớn tới mức phải tự lo cho chính mình chứ không thể dựa dẫm vào ai nữa, thì ta có muốn tiếp tục phải lớn như vậy nữa không?

Không! Chắc chắn là không rồi. Chẳng muốn lớn lên và rồi phải đánh đổi đi những kí ức thật đẹp lúc còn bé ấy cả. Chúng ta lớn lên để mong cầu những sự tự do mới mà thôi, chúng ta lớn lên để có thể làm những điều mà hồi bé ao ước rất nhiều, chúng ta lớn lên để không phải bị gọi là “con nít thì biết cái gì”. 

A
📷: Quỳnh Hoa

Ấy vậy mà lớn lên, trưởng thành rồi thì phải chịu những áp lực khác và hàng ngàn câu nói nghe còn đau đớn và tổn thương hơn những lời bông đùa hay trêu ghẹo lúc bé. Kể cả thế thì cũng sẽ có lúc bản thân mình ít ra có quyền được phản bác lại chứ không còn ngậm ngùi chịu đựng đến oà khóc như lúc nhỏ nữa rồi. Chúng ta lớn thì phải làm điều cho ra người lớn chứ. 

Làm người lớn thì cũng có những điều thích thú riêng nhưng mà sẽ được bao lâu mới quan trọng. Vài ba năm sau khi tốt nghiệp đại học à hay là vài tháng theo đuổi những hoài bão bồng bột. Chẳng ai nói với chúng ta thế cả, chỉ đem lại cho chúng ta những bài học đẫm đầy nước mắt. Ước mơ còn lại trong chúng ta sẽ là gì đây, được giải thoát khỏi những cảm giác tạm bợ, tổn thương cộng thêm vài phần uất hận hay là ước mơ được là chính mình, không phải sống trong cái bóng của người, của gia đình. Có mấy ai đủ can đảm nói lên những ước mơ và hoài bão thực sự của bản thân trước những con người băng giá trong trái tim và tâm hồn sắt đá chứ. 
 
Làm người lớn luôn luôn mệt mỏi như thế, luôn lắng lo những điều vốn không thuộc về mình như vậy. Làm người lớn luôn là những gánh nặng trên vai không ai nhìn thấy, là những đêm ngã nhoài lên tấm nệm trơ trọi mà oà khóc hết máy tiếng đồng hồ nhưng không một câu hỏi thăm. Làm người lớn, tự do thì có đó nhưng không có sự vô tư.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.