ĐỦ DUYÊN SẼ GẶP GỠ, ĐỦ NỢ SẼ TÌM VỀ
Chủ đề: ĐỦ DUYÊN SẼ GẶP GỠ, ĐỦ NỢ SẼ TÌM VỀ
Sáng tác:
Yêu được một người là nhờ có chữ duyên (Xíu Xíu)
Ai rồi cũng sẽ yêu, ai rồi cũng sẽ trở thành người cũ của ai (Bodhi)
Biên tập và dẫn: MC Bội Đan
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
Mùa thu cuối cùng cũng đến. Sau bao nỗi vất vả níu giữ của cành cây, chiếc lá vàng dẫu sao cũng phải nói lời tạm biệt. Hẳn chúng đã cố gắng rất nhiều, nhưng tựa như duyên phận vậy, cả hai đã không thể ở lại bên nhau cho đến mãi sau này. Tình yêu chính là như thế. Chuyện yêu đương thắm thiết không thể ngày một ngày hai mà biết trước kết quả, cũng không thể dựa vào niềm tin của chính mình mà suy diễn chuyện tương lai.
Yêu được một người là nhờ có chữ duyên. Buông bỏ một người cũng là vì hết duyên. Thế gian này, hóa ra chỉ quanh đi quẩn lại bởi một chữ duyên. Duyên còn người còn. Duyên hết người đi. Sao cứ phải đau lòng, tiếc nuối vì những chuyện thuộc về duyên số đã xảy ra?
Khi yêu, con người ta thường đắm chìm trong tình yêu mà lãng quên cả thế giới. Đôi lúc, những ngọt ngào tuổi mộng mơ, những ánh mắt, cơn say vẽ lên một bầu trời màu hồng trong tâm tưởng. Người ta càng tin vào sự vĩnh hằng của tình yêu, thì người ta càng dễ hy vọng vào một tương lai đầy những sắc màu viễn vông và ngập tràn mộng tưởng. Người ta càng yêu, người ta càng say, bởi thế mà khi đổ vỡ, ngoài đau lòng, thì còn tồn tại một thứ cảm giác gọi là chơi vơi, hụt hẫng.
Người ta không còn tin vào tình yêu, lại càng không tin vào hai chữ duyên phận. Chúng ta đã tìm thấy nhau rồi, đã ở lại bên nhau đến giây phút này đây, nhưng chuyện tương lai cuối cùng lại không còn đối phương dựng xây cùng mình nữa. Đã từng tồn tại thứ gọi là duyên, là nợ trong đoạn tình cảm đang dở, nửa vời ấy. Và chúng ta có lẽ cũng từng rất hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, phận duyên đã cạn. Người cùng chúng ta đi qua những năm tháng ấy, nay đã không phải là họ nữa rồi...

Người ta từng nói, đừng trách duyên, vì duyên không biết nói; cũng đừng trách người, bởi người chẳng quan tâm. Những niềm vui ta có được trong cuộc sống này, cả những đớn đau ta phải oằn mình trải qua, đều là sự sắp đặt sẵn của duyên phận mỗi người. Ai hôm nay khổ đau, biết đâu được ngày sau sẽ hạnh phúc. Ai đang nắm giữ những vẹn tròn của tình yêu, đâu biết rằng sẽ có ngày vì hết duyên mà vỡ tan, méo mó. Mỗi người chúng ta đều có một dạng năng lực riêng, nhưng dẫu cho nó có vĩ đại đến đâu cũng không thể giúp bản thân đoán trước được phận duyên của mình. Tình yêu mà, đôi lúc sẽ có những dấu chấm lửng không nói ra, và cũng không cần người phải hiểu.
Có những ngày vì tầm phơ tầm phào chẳng hiểu được lại vớ duyên vào người. Duyên từ trên trời rơi xuống, người ta có suy nghĩ như vậy đấy. Một ngày vô duyên vô cớ đến không hiểu được, ta tìm thấy nửa kia của mình. Không cần hiểu nguyên lý của mọi việc xảy ra, chúng ta hãy chỉ sống an yên bên hạnh phúc của mình. Có thể nắm giữ hãy cứ nắm giữ. Không nắm giữ được thì hãy để người ấy ra đi. Ta đừng quá tiếc nuối, duyên cạn rồi, níu giữ làm gì, để chỉ nhận về toàn những thương đau?
Hết duyên, người ta phải đi qua những tổn thương bằng một trái tim chấp vá đầy nỗi đau lòng. Có một trái tim từng kiêu hãnh bảo rằng chuyện hết duyên, hết phận chỉ là chuyện phù du, đến được bên nhau thì sẽ trọn đời trọn kiếp mà cam tâm ở lại đến cùng. Lạ lùng thay, trái tim ấy giờ đây lại cạn đứt nhân duyên, cứ thổn thức những nỗi niềm triền miên không thể vỗ về được.
Phận duyên ngắn hạn. Người ở lại hôm nay biết đâu được sẽ biến mất vào một ngày nào đó trong tương lai. Liệu rằng người đang ở cạnh chúng ta lúc này, chính là người duyên phận đã đưa đẩy cùng ta xây đắp chuyện lâu dài, hay chỉ là người vô tình bước cùng ta một đoạn, rồi rẽ ngoặc sang một hành trình mới cùng một ai khác không phải là ta?
Chúng ta đâu thể nào biết được, nên việc có thể làm là trân trọng từng phút từng giây bên người đang hiện diện. Họ có thể ở. Họ có thể đi. Vì đó là duyên, là phận rồi mà.
Rồi người sẽ ở
hay người sẽ đi?
thôi tùy duyên nợ
định ngày biệt li.
Xíu Xíu

-----------
Ai rồi cũng sẽ yêu, ai rồi cũng sẽ trở thành người cũ của ai. Ai rồi cũng sẽ phải rời đi, ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ là vì ngại khi phải là người mở lời trước với đối phương...
Ai rồi cũng phải có đôi ba lần vấp phải sự vụng dại của thuở mới chập chững học cách yêu nhau. Ai rồi cũng phải trải qua thứ cảm xúc đau buồn từ những rung cảm thiêng liêng nơi trái tim gọi về, bởi tình cảm là thứ mà vốn dĩ con người ta không ai lường trước được nhất.
Thứ dễ dàng thay đổi nhất chính là cảm xúc của một người. Ngày hôm nay cùng nhau đi trên đường dù nắng gắt hay mưa gió bão bùng nhưng sao lòng cứ điềm nhiên cảm thấy dịu dàng nhẹ bẫng… ánh nắng chói chang của mặt trời cứ như thứ hào quang rực rỡ rọi tới từ thiên đường. Từng hạt mưa lớn tựa như thứ quà dịu mát mà thiên nhiên ban tặng sau những ngày nắng chói chang chứ chẳng hề lạnh ngắt hay gây ra chút bất tiện nào…
Nhưng những cảm xúc đó chỉ ngày hôm sau thôi sẽ có thể thay đổi, vẫn là con người đó, vẫn là cảnh vật đó nhưng trái tim đã lỗi nhịp rồi… Khi ấy, nắng gắt là nắng gắt, con người ta cũng trở nên gắt gỏng như thứ ánh sáng đang thiêu đốt ngoài kia. Mưa giông là mưa giông, cảm xúc bỗng trở nên tệ hại như chính bầu trời đang rền vang sấp chớp, u tối như từng đám mây xám xịt sụt sùi ẩm ướt ấy…
Bởi trong mắt ta, người đó không còn là thứ đẹp đẽ, thanh thuần tinh khiết nhất nữa, không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ta nữa. Lúc này, trong lòng chỉ còn chất chứa những thứ gánh nặng, những cảm xúc mơ hồ lạc lõng mà bản thân cảm nhận được từ đối phương.
Thế mới bảo, chúng ta vốn dĩ không hề thay đổi, vẫn chỉ một bản thể đó thôi nhưng cảm xúc trong ta vốn dĩ là thứ hằng biến có có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một người đang vui bỗng hóa điên khùng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi vốn là chuyện quá đỗi bình thường.

Vì vậy, đừng cảm thấy là lạ khi một ai đó đổi thay. Tâm tư, tình cảm của chúng ta luôn thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây… cứ mỗi một tích tắc thôi có thể đã đang ở một cung bậc khác mất rồi…
Nhưng đã bao giờ ta chịu tĩnh lại để nhận ra được điều đó ở chính bản thân mình hay chưa? Người ta thường bảo, chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấu được những thứ đang xảy ra. Chỉ người thứ ba mới mang cái nhìn khách quan nhất, bởi họ thấy được cách hành xử của mỗi người…
Cuộc đời này, vốn không ai hoàn toàn sai, cũng chẳng ai hoàn toàn đúng. Chúng ta chỉ đang làm theo sự mách bảo bởi quan điểm bảo thủ của chính bản thân mình.
Một người đàn ông, khi hết yêu họ sẽ quay lưng rời bỏ bạn. Bạn gọi họ là kẻ khốn nạn, sở khanh…
Vậy khi bạn hết yêu anh ta, quay lưng rời bỏ anh ta thì đó gọi là gì? Là lý lẽ riêng của bạn, là sự cao thượng vì không muốn phải lừa dối tình cảm của họ hay gì???
Thế mới bảo, để đạt được mục đích, con người ta sẽ tìm ra đủ mọi lí do để biện hộ cho sự cặn bã, khốn nạn của riêng mình. Dù thế nào vẫn phải biến bản thân trở nên thánh thiện trong mắt người đời, hoặc chỉ ít tỏ ra như mình là kẻ bị hại. Nhưng không phải ai cũng như vậy.
Chỉ đơn thuần là có người biện hộ, có người im lặng chấp nhận chịu sự sỉ vả, chửi bới của người đời mà thôi. Chung quy lại vẫn cùng một xuất phát điểm. Tình cảm đã hết rồi, cố ở lại cũng chẳng được ích gì.

Có vài người chịu đựng tốt, cũng có những người không đủ kiên nhẫn để đợi đến khi đối phương cũng hết yêu mình nên mới vội vàng rời khỏi chỉ đơn giản là thế thôi.
Thử hỏi, nếu bắt bạn phải ăn thứ bạn không thích, ôm người bạn không yêu, cười nói với kẻ bản thân mình ghét cay ghét đắng liệu có làm được không?
Câu trả lời trong lòng thế nào vốn đã rõ, chỉ đơn giản là đôi lúc vì ngại nên chẳng dám nói ra.
Bodhi
Add new comment