ĐỦ VỮNG VÀNG ĐỂ CHE CHỞ EM

SÁNG TÁC: HẠ CỬU LONG

Sau này tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, là đủ vững vàng để che chở cho em

Ngày mới đi làm tôi cần mẫn tìm kiếm một chỗ đứng trong công ty. Lúc đó, coi nơi làm việc là nhà. Rời công sở khi ánh đèn thành phố đã lập loè già bóng. Sang phòng em chơi đặt lưng xuống giường rồi ngủ quên mất tự bao giờ.

Em trêu tôi: anh sang chơi với em hay sang ngủ?

Tôi tếu táo: chỉ sợ anh sang cùng em thức chứ sang ngủ thì yên tâm quá còn gì.

Thực ra, khi ở gần em, tôi cảm nhận được sự an yên. Người ta dẫu mỏi mệt đến mấy mà trong lòng còn bộn bề lo toan thì chắc gì đã ngủ được. Ở bên em tôi không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Mẫu ảnh: Bội Đan
Mẫu ảnh: Bội Đan

Em khờ khạo, chân phương giống một dải lụa mộc mới dệt. Tôi kiên trì hướng về em điều chỉnh từ cách ăn mặc, thói quen, sở thích. Tôi như thứ thuốc nhuộm rực rỡ biến em thành một phiên bản mới tươi tắn và hoàn hảo hơn. Tôi không tìm kiếm một người phụ nữ thông minh và hoàn hảo. Mà chọn một viên ngọc thô rồi mài dũa cho sáng bóng và long lanh hơn. Quan trọng là người con gái ấy phù hợp với tôi. Là một người đàn ông tôi muốn sự tồn tại của mình khiến một cô gái thôn quê trở thành một nàng công chúa, muốn ảnh hưởng một cách tích cực, làm thay đổi cuộc đời của em.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, thế giới của tôi như mở rộng ra gấp đôi. Tôi không còn chỉ quan tâm đến bản thân mình. Còn phải quan tâm đến thế giới quay xung quanh cô ấy nữa. Như một thể đơn bào phân tách làm hai. Tình yêu chính bản thân mình của tôi được san sẻ ra làm hai nửa. Nhưng không phải hai nửa bằng nhau, tôi thiên vị dành cho cô ấy phần nhiều.

Tôi sợ em lạc đường. Sợ em say xe đi quá điểm dừng cần xuống. Sợ em đi một mình đêm hôm khuya khoắt trên những cung đường vắng thiếu an toàn. Sợ em vì thanh thuần mà bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, bắt nạt.....tình yêu thật kỳ lạ, đẩy con người ta tao ngộ đến những nỗi sợ mơ hồ mà bản thân mình trước đây chẳng bao giờ lo lắng. Khiến ta có xúc cảm bảo vệ mãnh liệt đến một nửa còn lại dễ bị tổn thương.

Mẫu ảnh: Bội Đan
Mẫu ảnh: Bội Đan

Tôi đi nhờ bố mẹ một đoạn đường từ khi còn nhỏ yếu đến khi trưởng thành. Đoạn đường tiếp theo phải tìm kiếm một người bạn đồng hành để đi trên con đường riêng của chính tôi. Sau tất cả, dù là vất vả đạp cọc cạch trên chiếc xe đạp chạy bằng cơm. Phóng thả phanh trên moto phân khối lớn nhưng chịu dầm sương dãi nắng. Hay thư giãn trong những chiếc xế hộp mát rượi và dễ chịu khám phá những vùng đất xa xôi thì cuộc đời này cũng chỉ giống như một chuyến đi chơi. Mà đi chơi thì sướng hay khổ cũng đều là do mình cảm nhận.

Cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ phải đến. Tôi sẽ chốt lại cuộc đời độc thân của mình ở ngã rẽ tuổi ba mươi. Sau này tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là đủ vững vàng để che chở cho em. Đủ bao dung để cùng em đắp xây hạnh phúc. Mọi người chúc phúc cho tôi có được em người yêu xinh như trên mạng thế này nhé.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.