ĐỨA TRẺ LỚN LÊN KHÔNG TRỌN VẸN TÌNH YÊU THƯƠNG, SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tớ có đọc được một đoạn như này: “Bố em, người mà ai cũng bảo đang không ở đây, thật ra ông vẫn luôn ở bên em. Ông ở cạnh em với dáng hình của những ước mơ. Trong trăm triệu lần trong đời em đã mơ mình có bố. Điều đó nghe có vẻ đau khổ, nhưng cũng thật dịu dàng. Ít ra cuộc đời cũng đã cho em biết có một tình cảm đẹp đẽ gọi là tình yêu của bố, để dù không may mắn có được, em vẫn đang mơ về nó trăm triệu lần.” 

Tớ đã chậm lại vài tiếng để suy ngẫm về đoạn trích ấy, bởi vì nó quá chạm vào trái tim tớ – một phần câu chuyện đáng đồng cảm với những đứa trẻ lớn lên với sự thiếu vắng tình thương của người bố.

Tớ biết, những đứa trẻ lớn lên không có bố bên cạnh không phải là những đứa trẻ bất hạnh hoàn toàn. Chúng chỉ là những tâm hồn nhạy cảm hơn vì phải mạnh mẽ vượt qua những chuyện mà những đứa trẻ khác được bố nó cầm tay dìu dắt. Tớ cũng chưa từng biết cảm giác được cõng trên lưng bố, được một người đàn ông dỗ dành khi khóc nhè thật sự như thế nào. Tớ cũng không biết rằng, mình chẳng hề cần điều đó, vì bản thân tớ đã quen với cuộc sống chỉ có sự nâng niu, chở che từ mẹ.

A
📷: Pinterest 

Những đứa trẻ lớn lên không trọn vẹn tình yêu thương, sẽ như thế nào? Có lẽ, chúng lớn lên sớm hơn những đứa trẻ khác. Chúng học cách quan sát nhiều hơn nói. Học cách đoán ý người khác để tránh làm ai buồn. Học cách tự thu mình lại mỗi khi cảm thấy mình không được ưu tiên. Không phải vì chúng không cần yêu thương, mà vì chúng sợ việc mong chờ. Những đứa trẻ ấy thường rất ngoan. Ngoan theo cách không làm phiền. Ngoan theo cách tự gói nỗi buồn của mình lại, rồi cất đi rất sâu.

Có lẽ, chúng quen với việc tự an ủi, quen nghĩ rằng mạnh mẽ là không khóc. Và càng quen tin rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ cố gắng, thì sẽ được ở lại. Khi lớn lên, chúng có thể trở thành những người sống rất tình cảm. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng cũng dễ tổn thương hơn. Bởi những người như vậy – họ cho đi nhiều, nhưng lại lúng túng khi nhận về. Họ sợ mình bị bỏ rơi, nên luôn phải chuẩn bị tinh thần cho việc mất mát. Có lúc, họ không biết mình thật sự cần gì. Chỉ biết rằng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó, mà chẳng gọi tên được.

Nhưng những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn tình thương không phải là những người không xứng đáng được yêu. Ngược lại, họ thường là những người hiểu rất rõ giá trị của sự dịu dàng. Chỉ mong rằng, khi đã đủ lớn, họ sẽ học được cách quay về tự ôm lấy chính mình. Học cách yêu bản thân bằng sự kiên nhẫn mà ngày xưa họ từng thiếu. Bởi vì, dù bắt đầu từ đâu, ai rồi cũng xứng đáng có một nơi để được yêu thương trọn vẹn.

Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐỨA TRẺ LỚN LÊN KHÔNG TRỌN VẸN TÌNH YÊU THƯƠNG, SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.