DỰA VÀO VAI TỚ CHÚT THÔI, RỒI CẬU CÓ THỂ TIẾP TỤC MẠNH MẼ!
Lại đây ngồi xuống, uống với tớ tách trà. Hoàng hôn đẹp thế này, nếu không ngắm thì thật là có lỗi.
____________________
Cậu vẫn ổn chứ? Vai áo bị bẩn rồi kìa. Mấy sợi tóc phía sau cũng không gọn gàng nữa. Chắc cậu mệt lắm, nhỉ?
Lại đây, ngồi xuống uống với tớ tách trà. Hoàng hôn đẹp thế này mà bỏ lỡ thì thật là có lỗi với thiên nhiên đấy nhé!
Tớ biết ngày qua cậu gồng gánh rất nhiều thứ trên đôi vai nhỏ bé này. Chả vì thế mà khi nó có vài vết bẩn, cậu vẫn không hề phát hiện. Ngắm mình trong gương mà xem, gương mặt cậu mệt mỏi và phờ phạc đến mức nào.
Hẳn cậu mệt mỏi lắm khi cứ gồng mình lên cố gắng mạnh mẽ. Đôi tay cậu đã gầy thế này rồi. Mái tóc mềm cũng trở nên xơ xác. Dựa vào vai tớ đi, một chút thôi, khi nào đỡ mệt rồi thì cậu lại có thể tiếp tục mạnh mẽ.
Đôi mắt cậu nhìn buồn lắm, buồn đến nỗi chỉ nhìn vào nó thôi, tớ cũng thấy cuộc sống này thật mệt mỏi. Đừng sợ vai tớ mỏi, cứ dựa thôi, đến khi cậu cảm thấy thoải mái.

Cậu biết không, chúng ta giống nhau đấy. Đều gồng mình lên cố tỏ ra thật mạnh mẽ trong khi trái tim yếu mềm chỉ muốn tìm một nơi để dựa lúc mỏi mệt.
Ngày trước, khi tớ làm kế toán, cả công ty chỉ có một mình tớ làm. Áp lực công việc, mệt mỏi trong giao tiếp với sếp và nhân viên, chưa kể sau đó, công ty bị bên bảo hiểm thanh tra, giám đốc công ty tớ trốn biệt, quẳng lại cho tớ một câu nếu họ đến thì em đi mà tiếp.
Tớ bất lực, tớ tổn thương, tớ mệt mỏi. Tớ cảm thấy như cả thế giới này chống lại tớ. Một đứa tưởng như bản thân là kẻ rất kiên cường và mạnh mẽ là tớ quyết định bỏ việc.
Trở về căn phòng 16m2, tớ không buồn thay đồ sạch sẽ, thu mình vào góc tường, tớ bật khóc nức nở trong lòng người yêu. Tớ nói với anh ấy rằng tớ thấy rất mệt mỏi, rất chán vì có một người sếp như vậy, nói rằng tớ muốn bỏ việc, không theo nghề mà bản thân đã học nữa.
Anh ấy chỉ vỗ nhẹ vai tớ, an ủi và bảo rằng làm sao cảm thấy thoải mái là được. Giây phút ấy, tớ khóc tu tu như một đứa trẻ, những uất nghẹn cứ trào lên khiến tớ chỉ biết khóc nấc. Và rồi, sau trận khóc ấy, hôm sau tớ vẫn sửa soạn áo quần, vẫn lái xe đến công ty làm việc, giải quyết nốt những gì còn tồn đọng.

Trong cuộc sống này, sẽ không ít những việc khiến cậu tổn thương, khiến cậu mệt mỏi, khiến cậu chán nản muốn buông xuôi tất cả. Vậy nên cậu à, nếu mệt mỏi, hãy cứ dựa vào người bên cạnh nhé, dựa vào đối phương cho đến khi cậu cảm thấy bản thân đã sạc lại được năng lượng để có thể đối mặt tiếp với những gì sắp xảy ra.
Có một phân đoạn trong một bộ phim từng làm mưa làm gió thời gian vừa qua, dù chưa xem phim, nhưng tớ rất thích phân đoạn này. Câu nói này, tớ xin gửi tới cậu, cũng là cho bản thân tớ.
“Chắc cháu tổn thương lắm. Cuộc sống đúng là khó lường đúng không? Cháu đã vất vả rồi. Tuyển thủ Na Hee Do. Trận đấu hôm qua rất tuyệt vời. Chúc mừng cháu đã giành huy chương vàng. Trời ơi. Chắc cháu đã rất vất vả để đạt được nó. Chắc cháu đã phải khóc thầm rất nhiều. Tổn thương lắm đúng không? Trời ơi, cháu đã vất vả rồi. Bộ môn đấu kiếm của nước ta nhờ cậy vào cháu. Nhé?”
Cậu à, cuộc sống này đúng là khó lường. Hẳn cậu đã rất vất vả, đã khóc thầm rất nhiều, và những tổn thương cậu phải nhận hẳn không hề ít. Dù vậy, cuộc sống sau này của cậu, nhờ cậy cậu cả nhé, mong cậu sẽ luôn có một tinh thần và cơ thể khỏe mạnh nhất để đối mặt với mọi thứ xảy đến. Và nếu như cậu mệt, vậy thì ngồi xuống đây, uống với tớ ly trà này, cùng tớ ngắm bức tranh hoàng hôn trên biển để cảm tạ thiên nhiên đã gửi tặng món quà này cho chúng mình nhé!
Mong cậu luôn an yên với những điều cậu yêu mến!
Add new comment