DŨNG CẢM - DÁM BƯỚC TIẾP KHI SỢ HÃI HAY DÁM CẮT ĐỨT NỖI SỢ HÃI ĐỂ BƯỚC TIẾP

Sáng tác: Hỉnn Uii - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mình là một người nhút nhát, và thực sự cho đến bây giờ mình vẫn chưa thực sự có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình

Cho đến khi mình nhận ra, mình loại bỏ những suy nghĩ nói mình nhút nhát, loại bỏ luôn cả những người từng nói mình nhút nhát, và kì lạ thay, mình không còn cảm thấy nhút nhát nữa, và những nỗi sợ, cũng đã biến mất

Bản chất của sợ hãi là gì? Chúng là những phản ánh của những thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ta, và có cảm giác "bắt" ta phải giải quyết 

Và thú thật, đã là thứ nằm ngoài tầm với, thì cho dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, thì nỗi sợ đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Không ai thật sự "vượt" qua nỗi sợ, mà chỉ: Một là trải qua nhiều đến mức chai lỳ; hai là vẫn duy trì nỗi sợ dưới hai chữ "cam chịu".

Tất cả mọi người đều vinh danh và ca ngợi việc dũng cảm vượt qua nỗi sợ, rằng "dũng cảm là dám làm dù vẫn sợ". Với mình, nếu mình nghe theo điều đó, thì mình đã không "dũng cảm" ngồi đây và viết những dòng này, mà thay vào đó sẽ là một đứa trẻ co rúm lo lắng về việc sẽ bị mọi người trên mạng "tác động" mình như thế nào.

Với riêng mình, mình không thể thực sự làm một điều gì đó nếu bên trong vẫn còn nỗi sợ, vì khi não mình thực sự biết, giả sử mình có thực sự thành công và chiến thắng "nỗi sợ" đó, thì người chiến thắng vẫn không phải là mình, mà là phiên bản "mình" được mọi người động viên vượt qua nỗi sợ đó. Tức là, khi không còn người động viên, thì mình sẽ không thể tự vượt qua nỗi sợ đó. Thậm chí, những người ngoài cuộc còn không hiểu tường tận nỗi sợ đó, và họ chỉ cổ vũ mình vì "dũng cảm" là một điều tốt mà phải không?

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Nhưng không!

Bản chất của nỗi sợ, đến từ việc có một mâu thuẫn trong não chưa được giải quyết, và cách giải quyết của nó:

- Không phải là cứ để mặc mâu thuẫn đó thâu tóm mình, vì đúng là mâu thuẫn đó sẽ ngày càng mạnh hơn
- Cũng không phải "chiến đấu" với nỗi sợ, vì muốn có nỗi sợ để chiến đấu, thì phải có "nỗi sợ". Nó giống như quá trình mà vấn đề thì cứ ở đó, còn ta thì chiến đấu với nó, tạo cảm giác như ta đang ở thế "thượng phong" nhưng thực chất vẫn bị "giật dây" bởi nỗi sợ

Mà cách giải quyết, chính là loại bỏ khỏi "cuộc chơi" toàn bộ những nguồn có liên quan đến nỗi sợ và kích thích nỗi sợ bằng cách CÔ LẬP CHÚNG. 

Nói loại bỏ ở đây, chỉ đơn giản là đặt ranh giới

Hãy xem lại những tổn thương, nỗi sợ trước đây trong đời mình. Ai đã gây nên điều đó, hoàn cảnh nào trong đó mà mình bị thế "gòng kìm" trước nỗi sợ. 

Sau đó, đặt ranh giới, ngưng giao tiếp với tất cả những ai đẩy mình vào nỗi sợ (vì đúng là họ đang bắt thóp điểm yếu của mình và cứ thế làm mình tổn thương nhiều hơn bình thường), và hạn chế dành thời gian nhất trước những tình thế dẫn mình trực tiếp tới nỗi sợ, cho dù chúng có từng là từng thế bắt buộc

Hạn chế phản ứng, tức là mình sẽ từ chối hoặc làm qua loa/không bỏ công sức cho những tình thế mà nỗi sợ của mình đang bị khai thác, hay chí ít là ngay từ đầu không tham gia vào những "thương vụ" mà ngay từ đầu não đã biết có rủi ro xảy ra

Còn ngưng giao tiếp, chính là ngưng giao tiếp với những kẻ đánh thẳng vào điểm yếu của mình và nói rằng chúng "bình thường", "cố xíu là vượt qua". Điểm yếu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Tất nhiên với người bình thường thì giao tiếp không là vấn đề, nhưng với người hướng nội thì lại là "nỗi sợ cần vượt qua"

Với các bạn giỏi các môn Xã hội, thì Toán Lý Hóa lại là "nỗi sợ cần vượt qua"

Đúng, chúng ta sẽ vẫn "vượt qua" nỗi sợ đó, bằng cách để mình tiếp xúc và dành ít thời gian nhất cho hoàn cảnh gây ra nỗi sợ và tránh xa những người gieo rắc cho ta nỗi sợ một cách gián tiếp, chứ không phải "vượt qua" bằng cách "dũng cảm"

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Mình thấy câu "dũng cảm vượt qua nỗi sợ", nó gần như một cách thao túng tâm lý hơn. Nó gần như cách là chúng ta "vượt qua nỗi sợ" để không còn được là chính mình, và để tất cả mọi người đều vươn tới tiêu chuẩn chung của xã hội

Như vậy, nếu là "dũng cảm" thì dũng cảm thế nào cho đúng?
Chìa khóa, chính là việc dũng cảm đặt ranh giới. Nếu có thứ nào đó dũng cảm mà chúng ta xứng đáng để đấu tranh đến cùng ,thì đó là dũng cảm đặt ranh giới, để giúp cuộc sống của bản thân tốt đẹp hơn

Nếu so mình với những tiêu chuẩn trước đây mà xã hội đặt ra, như "dũng cảm đương đầu với nỗi sợ" thì mình vẫn là một học sinh cực tệ. Nhưng vì sao mình vẫn tồn tại đến bây giờ á. Bởi mình đã nhìn thấy bản chất của nỗi sợ, và cả...

CÁCH GIẢI QUYẾT CHÚNG

-------------
Hii, tớ là Chanh, một "linh hồn" có INFJ và là Bảo Bình t2. Bài viết được viết dựa trên tổ hợp tính cách của mình chứ không hướng đến "phán quyết chung" cho tất cả mn. Chúc mn một ngày vui vẻ ^^

     Chanh

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.