ĐỪNG CỐ GẮNG THEO ĐUỔI THỨ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Sáng tác: Nhiên - Những Ngón Tay Đan

Đã rất lâu rồi, chúng ta chẳng còn nói chuyện cùng nhau, chẳng còn nhắn nhủ cho nhau điều gì. Thời gian cứ trôi qua, con đường mà ta đi mỗi lúc một vắng bóng người. Có lẽ, chúng ta lướt qua nhau lúc nào không hay.

Một ngày, giữa phố thị ồn ào huyên náo, đôi ta gặp lại nhau, khi cả hai đã có người mới. Cậu nở nụ cười nói cùng người bên cạnh: " tối nay em muốn ăn gì, chúng ta cùng nhau đi ăn". Tớ nghe tiếng quen, ngẩng mặt lên. Đôi mắt chạm vào mắt cậu bởi một cái nhìn đã bấy lâu nay chưa thấy. Cả thế giới của tớ như ngừng chảy, và dòng suy nghĩ bỗng chốc vụt bay. Bàn tay nắm lấy tay người bên cạnh đã gỡ ra tự lúc nào không hay. Và rồi như muốn phủ nhận mọi chuyện đang diễn ra, kèm theo ánh mắt mang lời giải thích về mối quan hệ hiện tại.

b
Photo: Lê Anh Thư

Có lẽ, trong tâm tưởng của tớ chúng ta vẫn còn như xưa. Những ngày tháng tươi đẹp như một thước phim chậm rãi tua đi tua lại trong đầu. Hồi ức đẹp như một bông hoa nở rộ trong buổi sớm mai. Cả trong những giấc mơ, hình bóng của ai đó lúc ẩn lúc hiện. Mặc cho đã bao lần muốn quên đi tất cả những kỉ niệm tươi đẹp của chúng mình.

Nhưng có lẽ đã quá muộn màng đối với cả hai, khi rời đi là cách mà chúng ta giải thoát cho nhau. Những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Ra đi trong yên bình là cách mà chúng ta chừa đường lui cho chính bản thân. Chia tay không phải là hết yêu, mà có lẽ tớ càng thấy bản thân chẳng thể thiếu cậu.

Dẫu thế, thời gian cũng chẳng quay lại chắp vá một thứ gì đó để vết thương chẳng còn đau.

Nhưng thời gian dạy tớ cách trưởng thành, cách quên đi hình bóng một người, là cậu.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.