ĐỪNG ĐỂ KIẾP SAU MỚI QUAN TÂM NHAU

Sáng tác: Du Phong - Biên tập và dẫn: Bội Đan

ĐỪNG ĐỂ KIẾP SAU MỚI QUAN TÂM NHAU

Sáng tác: Du Phong - Biên tập và dẫn: Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần - Hình ảnh: Hạ An

EM NỢ BẢN THÂN MÌNH NHIỀU HƠN EM VẪN NGHĨ

Tự nguyện mang trái tim đi trao gởi nơi một người vô tâm rồi họ không đáp trả, em chán nản, buồn lo đến quên ăn, quên ngủ, thậm chí đày đọa mình trong nỗi nhớ thương và dằn vặt. Em luôn cho rằng họ không đoái hoài đến em là vì bản thân em không đủ tốt, chứ không phải vì em quá tốt nên họ không có diễm phúc có được ở bên cạnh mình. Có phải như vậy là đáng trách lắm không?

Ở cái tuổi thanh xuân ngắn ngủi đầy ấp những thứ chông chênh, em không thể lựa chọn người mà em sẽ gặp, sẽ yêu, nhưng em hoàn toàn có thể lựa chọn cách đối diện với tình yêu đó. Tại sao có những người độc thân, mặc dù trong trái tim họ vẫn có bóng hình một ai đó nhưng cuộc sống của họ vẫn đầy màu sắc và tiếng cười? Đó là vì thái độ của họ luôn lạc quan với những gì đang xảy ra xung quanh mình, rằng tất cả những thứ vào hôm nay đều chỉ là phép thử. Chỉ cần bản thân trao đi hết những nhiệt tâm và chân thành, thì dù ai đó có đón nhận hay không cũng không còn gì để hối tiếc nữa.

Có câu chuyện một cô gái với thân hình mũm mỉm đem lòng yêu thương một chàng hot boy. Chàng ta dù không đáp lại tình cảm nhưng vẫn nhẫn tâm bông đùa rằng nếu như cô giảm được một nửa số cân nặng thì sẽ cho cô cơ hội. Cô gái lấy đó làm động lực để nhịn ăn, thức khuya chạy bộ đến sức tàn lực kiệt. Ngày cô trút hơi thở cuối cùng cũng chính là ngày số cân nặng của cô cán móc như cô hằng ao ước, nhưng mãi mãi cô không còn cơ hội yêu và được yêu thêm một lần nào nữa. Em có muốn cô gái đáng thương đó là mình không? nếu không thì hãy thương bản thân mình một chút nhé!

Tình yêu vốn dĩ đã mơ hồ, tình yêu của tuổi trẻ lại càng mông lung và dễ vỡ. Một người ngày hôm trước cho em thấy sự quan tâm ấm áp, ngày hôm sau có thể phủ cho em một lớp băng giá tận cùng. Một người đã thề, đã hứa sẽ mãi mãi bên em, chỉ cần một cái quay đầu tất cả cùng trở về vạch xuất phát. Em sẽ mãi mãi không thể hiểu tại sao người mà mình đã tin, đã yêu và trao hết hy vọng lại có thể đối xử với mình theo cách tàn nhẫn như thế. Cuối cùng thứ quý giá nhất mà em đánh mất không phải là tình yêu mà là bản thân mình. Đổi thay vì họ, tăng cân, giảm cân vì họ, thức khuya dậy sớm vì họ cuối cùng.... đâu mới là em?

Mỗi ngày hãy dành một chút thời gian cho những niềm đam mê, sở thích của chính mình. Em muốn học gì đó thì hãy đăng ký, muốn mua gì thì hãy đi làm tiết kiệm tiền mà mua, muốn đi đâu đó thì hãy lên lịch rồi đi, đừng chạy theo ai đó, đừng chờ đợi cái gật đầu của ai đó. Em phải sống trọn vẹn, phải cháy hết mình. Đó mới là tuổi trẻ, đó mới là điều sau này em nhớ lại khi về già. Em muốn sau này tất cả những gì còn lại trong ký ức của em chỉ là một bóng hình em muốn quên nhưng không thể. Cô gái à! em nợ bản thân mình nhiều hơn em vẫn nghĩ.

b
Photo: Quốc Việt

NHỮNG GÌ ĐÃ QUA THÌ HÃY CHO QUA

Chúng ta luôn tỏ ra quá đỗi "lương thiện" với chính tình cảm của mình. Nghe lạ nhỉ. Bạn đã bao giờ ở vào hoàn cảnh thế này, khi mà bạn tưởng đã vượt qua được nỗi buồn của một tình yêu không trọn vẹn, nhưng lại không muốn cho phép mình mở lòng với một tình yêu mới, vì luôn cảm thấy nếu làm như vậy thì sẽ có lỗi với người yêu cũ và những gì đã qua chưa? Mọi thứ của ngày hôm qua dường như đã kết thúc, chỉ còn mỗi mình bạn là chưa chấp nhận được và luôn canh cánh trong lòng một nỗi sợ mơ hồ rằng " người ấy vẫn đợi mình" rằng" nếu biết được mình đã có người mới, chắc họ sẽ đau lòng lắm". Bạn tin rằng kia cũng như bạn, cũng không dám bước tiếp vì sợ bạn đau lòng, vì vậy nên bạn không nỡ làm điều tổn thương họ trước. Hoặc đâu đó trong sâu thẳm thâm tâm, bạn vẫn le lói một chút hi vọng rằng biết đâu mình và họ vẫn còn cơ hội tái hợp theo một cách diệu kỳ nào đó, vậy nên vẫn cứ chần chừ không bước tiếp.

Bạn à! Hãy nhớ rằng bước tiếp không đồng nghĩa với phản bội. Bởi khi hai người đã không còn thuộc về nhau nữa, thì bạn không cần thiết phải dõi theo cuộc sống của họ để sống, không nhất thiết vì sợ làm họ buồn mà không thoải mái được chọn nơi mình thuộc về. Những thứ đã qua tốt nhất nên để chúng nằm lại dĩ vãng và đừng ôm nuối tiếc hay hi vọng gì thêm, bởi một người sống mà chỉ biết hoài niệm về quá khứ, thì hiện tại và tương lai của họ chỉ trôi qua vô nghĩa mà thôi. Đừng bao giờ ngốc nghếch đến mức tin rằng người mình từng thương đang sống không vui vẻ vì thiếu mình, cũng đừng ảo tưởng rằng họ không bước tiếp vì vẫn còn vấn vương mình. Mà nếu có thật đi chăng nữa, thì đó là việc của họ, còn việc của bạn là nghĩ cho chính bản thân bạn, theo đuổi hạnh phúc của bản thân, và trân trọng những người muốn giành tương lai ở bên cạnh bạn. Bạn luôn phải hướng mắt mình về phía trước thì mới bước tới được, nào có ai quay đầu về phía sau mà bước về phía trước được đâu.

Những thứ đã qua đúng là rất đẹp, hẳn là sẽ có cả những nuối tiếc và không cam lòng.... Nhưng xin đừng bao giờ cao thượng với quá khứ mà để lỡ mất đi tương lai. Hãy ngủ một giấc dài rồi vươn vai đứng dậy.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.