ĐỪNG NGẠI GIAN KHÓ EM SẼ TRƯỞNG THÀNH
Chủ đề: ĐỪNG NGẠI GIAN KHÓ EM SẼ TRƯỞNG THÀNH
Là chùm bài viết của tác giả Xương Rồng
1. CÁI GIÁ CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH
2. CÁCH HẾT BUỒN CỦA NGƯỜI LỚN
3. THƯ GỬI EM
Biên tập và dẫn: MC Ngọc Quỳnh
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đồng Ngôn
CÁI GIÁ CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH
Hồi bé, ta cứ muốn lớn thật nhanh để được làm người lớn, vì người lớn có thể làm những điều mình thích mà không sợ bị bố mẹ đánh đòn hay la mắng. Thế nhưng lớn rồi mới biết, chính người lớn mới là kẻ bị bó buộc khi không thể làm theo ý mình. Lúc đó, họ lại chỉ ước ao được quay trở lại những ngày còn thơ, đầy vô tư và trong sáng.
Cái giá của sự trưởng thành là họ trở nên chai lỳ cảm xúc. Không phải họ vô cảm, không phải vì họ không biết yêu hay ghét mà bởi họ đã nếm đủ mọi nóng lạnh của cuộc đời, người tưởng như yêu quý họ thì lại đâm sau lưng họ, người tưởng như ghét họ thì lại sẵn sàng chìa tay ra khi họ cần. Vậy nên họ dùng ánh mắt bình thường - ánh mắt bị cho là "vô cảm" - để nhìn mọi thứ, để họ không bị bất ngờ khi phát hiện ra những sự thật trần trụi phía sau.
Cái giá của sự trưởng thành là trở nên sợ hãi mọi thứ. Nếu như khi còn trẻ họ sẵn sàng làm những việc mạo hiểm dù biết rằng sẽ thất bại thì bây giờ họ lại trở nên rụt rè, nhút nhát hơn. Họ muốn thành công nhưng lại sợ thất bại. Họ muốn yêu nhưng lại sợ bị phản bội. Họ muốn tỏ tình nhưng lại sợ bị từ chối...Tất cả mọi việc họ đều tính toán thiệt hơn, họ lo được lo mất, họ dùng lý trí thay cho con tim vậy nên thành ra họ lại không dám làm gì. Nhưng cũng vì sợ hãi nên một khi họ đã quyết làm thì họ sẽ làm cho bằng được, họ đạp bằng mọi chông gai để có thể đến đích, họ sẵn sàng đón nhận ngay cả những kịch bản tồi tệ nhất.
Cái giá của sự trưởng thành là mất mát và hi sinh. Họ sẽ chỉ còn một, hai người bạn thân chứ không nhiều như trước, những người bạn thân đó có khi cả năm không gặp nhưng tình cảm vẫn không hề phai. Họ sẽ không dành nhiều thời gian cho họ mà dành thời gian đó cho gia đình, gia đình vui ắt họ sẽ vui. Họ tự biết điều gì là quan trọng nhất, nên họ biết hi sinh cái tôi của bản thân để đem lại hạnh phúc cho người khác.
Trưởng thành là vô giá, bởi để được trưởng thành, họ đều phải trải qua muôn vàn gian nan, trắc trở. Không ai bắt họ trưởng thành, tự họ muốn thế bởi họ muốn bản thân mình tốt hơn, bởi họ biết chỉ có họ mới có thể làm được những điều họ muốn.
https://www.facebook.com/

-------------
CÁCH HẾT BUỒN CỦA NGƯỜI LỚN
Ai cũng đã từng buồn, dù đó là trẻ em hay người lớn. Chỉ là nỗi buồn của trẻ em nó nhẹ nhàng và cũng mau quên. Còn người lớn, có những nỗi buồn nó đầy đau đớn và khắc sâu vào tâm khảm.
Nỗi buồn của người lớn có thể xuất phát từ những điều không vui trong tình yêu, trong gia đình hay trong công việc. Cách để quên hết mọi muộn phiền, âu lo cũng có nhiều kiểu. Nếu con trai hay chọn hút thuốc, uống rượu,...thì con gái hay tìm bạn thân, rủ nhau ăn uống, mua sắm, kể lể, tâm sự, và ngủ một giấc là hết. Thế nhưng cũng có những nỗi buồn mà người lớn không thể tâm sự cùng ai, họ chỉ có thể tự mình gặm nhấm, tự mình xử lý.
Người lớn bận đến độ họ chẳng có thời gian để "giải sầu", hay nói đúng hơn là dù có "giải" thì sầu cũng không hết được. Dù có hút cả bao thuốc, nốc rượu đến say mèm, dù có ăn uống hay mua sắm đến cháy túi thì nỗi buồn của người lớn vẫn y nguyên như vậy, cũng chẳng có chuyện ngủ một giấc là hết như thời trẻ họ đã từng.
Người lớn tập quen với nỗi buồn, vì họ còn một đống thứ phải lo lắng, họ không thể buồn vì buồn sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ. Buồn ảnh hưởng đến công việc, đến gia đình, đến tiền đồ của chính họ. Dù hôm này có buồn, có đau khổ thế nào thì ngày mai, vẫn phải dậy sớm đi làm, vẫn phải tươi cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ giả tạo đến độ đôi khi chính họ còn ghét.
Thế nhưng người lớn không phải không muốn sống thật với chính mình, chỉ là cuộc sống này quá khắc nghiệt, họ buộc phải thích nghi. Nỗi buồn là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Nó không còn là vấn đề lớn đối với họ vì có những thứ còn buồn hơn cả nỗi buồn: nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Thế nên đừng ai trách người lớn không biết buồn. Họ đáng thương hơn là đáng trách. Thương họ vì họ cô đơn trong chính cuộc sống là khi không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng cũng khâm phục họ vì họ có thể đứng dậy và bước tiếp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vậy nên người lớn à, hãy cố gắng tìm kiếm thật nhiều niềm vui nhé, để niềm vui xoa dịu nỗi buồn, để niềm vui cho người lớn biết rằng, cuộc sống này cũng đáng sống lắm.
https://www.facebook.com/

-----------------
THƯ GỬI EM
Này em, em có biết không, chị đã đi hơn nửa chặng đường đời rồi, ngọt bùi đắng cay chị cũng đã nếm hết, ấy vậy mà chị vẫn chưa thể làm được những điều mà chị muốn làm.
Chị hối hận lắm. Cuộc đời là của chị, ấy thế mà chị lại chẳng biết sống cho riêng mình. Âu cũng tại chị nhu nhược quá. Chị cứ lo sợ làm buồn lòng người khác để rồi cuối cùng lại chuốc lấy muộn phiền về mình. Chị quen sống trong vùng an toàn và rồi không dám bứt phá.
Chị sống không thẹn với mọi người nhưng lại thẹn cho chính bản thân chị vì chị không được làm chính mình, không được làm những điều mình thích.
Hồi chị còn trẻ như em, chị cũng mang một bầu nhiệt huyết. Chị muốn làm cái này, muốn làm cái kia nhưng rồi cứ chần chừ mãi. Chị tặc lưỡi, ừ thì thời gian còn nhiều mà, làm lúc nào chả được, đúng không em?
Ấy vậy mà khi nhìn mình trong gương, nhìn những nếp nhăn và vết nám trên khuôn mặt, chị mới giật mình hoảng hốt. Thời gian đã trôi nhanh thế sao, thế nhưng chị chưa làm được gì cho mình cả. Lúc này chị mới vỡ lẽ, có những thứ bây giờ dù có muốn chị cũng không thực hiện được nữa. Chị sống một cuộc đời lãng phí như thế đấy, chớp mắt mà mấy chục năm đã đi qua, trong chị chỉ còn lại niềm tiếc nuối vô hạn.
Chị hối hận lắm. Nếu chị dũng cảm hơn chút nữa, nếu chị dám bước ra khỏi vùng an toàn đó thì phải chăng chị sẽ không buồn rầu, không tiếc nuối như bây giờ?

Em à, em đừng giống như chị nhé, em hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, em hãy làm những thứ mình thích, hãy cháy hết mình với đam mê của em. Có thể mọi người sẽ ngăn cản, sẽ chửi rủa, cũng có khi em sẽ nản lòng vì con đường phía trước chông gai và gian nan quá nhưng đừng vì thế mà bỏ cuộc nghe em.
Em à, đừng sống lâu mà hãy sống cho thật sâu nhé. Cuộc đời ngắn lắm, ai rồi cũng phải về với cát bụi, thế nên khi còn thở, nếu em thích, em đam mê thứ gì thì hãy cứ cháy hết mình với nó đi em nhé, đừng để ý ánh mắt người đời, đừng đánh mất chính mình. Thứ đó có thể rất khó đạt được nhưng hãy dũng cảm lên, chị tin chắc rằng dù có thành công hay không thì khi ngoảnh lại nhìn, em cũng vẫn sẽ vui vì mình đã cố gắng hết sức.
Xương Rồng
Add new comment