ĐỪNG SỢ TAY TRẮNG KHI BẮT ĐẦU, ĐỪNG SỢ TRẮNG TAY KHI KẾT THÚC
Đừng sợ tay trắng khi bắt đầu, cũng đừng sợ trắng tay khi kết thúc. Bởi thứ quý giá nhất ta có được vốn dĩ không nằm ở đôi bàn tay.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta lại nỗ lực đến vậy nếu cuối cùng tất cả đều sẽ trở về với hư vô? Có lẽ vì cuộc đời này không được đo bằng độ dài của những năm tháng ta sống, mà bằng độ ấm của những trái tim ta đã từng sưởi ấm qua. Chúng ta đến thế gian này như một hạt mầm, lớn lên thành cây xanh không phải để giữ lại bóng mát cho riêng mình, mà để che chở cho những mầm xanh khác và dâng hiến hoa trái cho đời.

Hãy chọn làm việc chăm chỉ, chọn tạo ra sự nghiệp không phải để kiêu hãnh với thế gian, mà để có đủ nguồn lực để bao bọc những mảnh đời kém may mắn. Vì chỉ khi bạn có đủ điều kiện thuận lợi nhất, khi bạn đủ mạnh mẽ để cho đi mà không thấy mất, đó là lúc bạn thực sự giàu có. Hạnh phúc không nằm ở việc nhận được bao nhiêu, mà nằm ở khoảnh khắc bạn nhận ra mình có thể cho đi bao nhiêu giá trị để sẻ chia và dẫn lối cho những mảnh đời còn đang kẹt trong đêm tối.
Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là những đám mây lướt ngang qua bầu trời. Thay vì cố gắng để lại một vết hằn, hãy chọn làm một cơn mưa lành, khi mưa tạnh đi cỏ cây được hồi sinh và xanh tươi.
Món quà lớn nhất bạn có thể để lại cho thế giới này không phải là những tài sản hữu hình, mà là một trái tim đã từng yêu thương và cống hiến trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng.
TrạmDừngChân
Add new comment