ĐỪNG VỘI PHƠI BÀY TÂM CAN
Đừng phơi bày tâm can, tất thảy nỗi lòng của mình với một người mà người ta chẳng xem bạn là quan trọng!
Có lẽ sẽ không tốt khi hôm nay chỉ mới là ngày đầu năm mà đã viết những dòng như thế này.
Ta luôn tìm kiếm những sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia từ những con người xung quanh. Nhưng để tìm một người có thể lắng nghe ta có dễ không?
Đa phần chúng ta sẽ được thổ lộ tất cả những tâm tư với người mà ta xem đó là "quan trọng". Đó là một người khiến ta tin tưởng để phá bỏ đi tất cả các rào chắn, bỏ qua phòng bị cuối cùng rồi phô ra cho người ta thấy những tổn thương ta từng có, kể cho họ nghe tất thảy cuộc đời mình. Miệt mài nói về những điều mình yêu thích, kể về khoảnh khắc khiến mình vui cũng như buồn, cười giòn hay chảy nước mắt.

Tại sao ta lại làm thế với người khác?
Ta tin tưởng họ, và tưởng rằng họ cũng quan tâm tới mình như cái cách mình làm. Sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc mà ta nói rằng mình rất tuyệt vọng và cần có những lời hỏi han.
Nhưng không, tất cả những thứ đó hoàn toàn là do ta tưởng tượng ra. Đó là những mong ước của những kẻ cô đơn luôn ao ước có người để sẻ chia. Rồi ta nhận lại gì khi mà ta đang chìm vào những chuyện không vui. Người mà ta "tin tưởng" có nhớ đến hay không. Hay nhận lại là sự im lặng.
Chính xác là chẳng có gì. Còn tại sao à?
Tại vì người ta không để bạn trong tâm. Những lời bạn nói ra người ta không nhớ, không thèm nhớ. Chỉ có bạn là nhớ từng câu từng chữ người ta nói, còn ngược lại thì trái ngược rất nhiều.
Thế nên, trước khi tìm được một người thực sự chú tâm vào cảm xúc của bạn thì làm ơn đừng vội phơi bày tâm can của mình ra với ai cả. Rồi chờ đợi sự "thương hại", trong khi bạn và người ta chẳng là gì cả.
Sự thật là: " Chẳng mấy ai quan tâm bạn đâu!"
Add new comment