ĐƯỢM TÌNH SÔNG NƯỚC
Tôi yêu em như yêu mùa nước nổi miệt này. Cái mùa duyên dáng hết sức, cứ hễ thấy điên điển nở vàng cây là tôi biết mùa nước nổi đã về. Mùa về mang theo đủ thứ sản vật quý giá, mà cũng đem em ngang qua đời tôi.
Nhớ ngày đó, khi tôi vừa chân ướt chân ráo tới đây, mang danh là du lịch miền tây để tìm hiểu cuộc sống của bà con quê mình. Nào ngờ đâu tôi mến miền tây từ đó, cũng nhờ bóng dáng cô gái quê bận bộ bà ba màu hồng phấn. Một bữa mát trời, em chèo mái xuống ba lá trên con sông ngập nước, câu hò em ngân nghe ngọt thấu tận tâm can. Còn nhớ, buổi đầu gặp gỡ đó, em ngân nga vài điệu lý mà tôi không biết tên: “Anh hai ơi, đi đâu sao không về quê? Để lũy tre sớm hôm buồn hiu ngóng chờ… Anh hai ơi cô ba đang mong chờ anh, về cùng nhau nắm tay kết se tình duyên…”(*)
Tự nhiên nghe em hát vậy, tôi lại buột miệng thốt lên:
“Anh về rồi nè, cô ba ơi!”
Rồi đổi lấy ánh nhìn không vui từ em. Có lẽ em nghĩ tôi là một kẻ buông lời ong bướm như nhiều gã trai đã từng ghẹo chọc em. Em đẹp thế kia mà, và tôi cá là có rất nhiều trai làng tán tỉnh em. Nhưng em ơi, tim tôi thực sự đã trôi theo con nước về phía em chèo xuồng đi rồi. Cô gái miệt thứ xinh đẹp, dịu dàng đã chiếm hết tâm trí tôi suốt mùa nước nổi năm đó.

Tôi rầu rĩ mất mấy bữa nhớ lại lời nói lỡ dại của mình ngày hôm nọ, và em đã chèo xuồng đi thẳng chẳng đáp lời. Phải chờ tới hai hôm sau mới có dịp gặp lại em. Tôi theo đám bạn ra sông câu cá, tình cờ làm sao em đi hái điên điển ngang qua. Từng chùm điên điển vàng như tia nắng, lủng lẳng trên cành, chơi vơi giữa sông nước bao la, mà muốn hái chúng phải chèo xuồng ra tận nơi. Em vươn cánh tay hái xuống chùm hoa nhỏ xinh, nụ cười em như nắng mai làm trái tim tôi thổn thức.
Lần này tôi dè dặt lên tiếng làm quen, em thẹn thùng đáp trả như khác xa với ánh mắt mấy ngày trước khi tôi phá bĩnh điệu lý em ca. Vẻ mặt em cười với đuôi mắt cong cong, hàng mi rung động như quét ngang tim tôi nhột nhạt, bồi hồi. Em bảo:
"Em học trên tỉnh, mùa nước nổi em mới về thăm quê đặng bắt cá linh, hái bông điên điển cho đừng quên xứ này."
Mấy ngày sau đó, tôi cứ tìm đến mấy chùm cây điên điển ven sông câu cá, đặng tình cờ gặp em, nói dăm ba câu hỏi han. Để rồi khi từ giã chốn nớ, tôi lại thảng thốt hỏi mình vì sao không xin cách liên lạc của em. Cho cõi lòng nhung nhớ chẳng có nơi để thỏa, phải day dứt chờ mùa nước sang năm mà thôi.

Dè đâu con nước lên cao, tôi cắp cái cần câu tre của thằng bạn ra mé sông ngồi mấy ngày trời cũng chẳng thấy bóng cô gái quê năm nào. Điệu lý ngân nga của mấy chị rủ nhau hái điên điển, câu đáp thâm tình của mấy anh giăng lưới bắt cá linh. Chẳng có lời nào ngọt như năm ấy, lời hát còn vọng đâu đây mà dáng em đâu mất biệt.
"Hổng chừng cổ lấy chồng rồi ấy chứ." Thằng bạn tôi nói với theo khi thấy tôi lại quầy quả cần câu ra mé sông.
Tôi tần ngần hồi lâu vẫn quyết định ra đó, để nuôi chút hi vọng với con nước lên rằng em sẽ lại chèo xuồng qua đây và ca cho tôi nghe điệu lý ngọt vào tận tim. Hỏng lẽ em bỏ xứ rồi sao? Tôi thầm hỏi khi nhớ câu nói năm đó của em. Em biểu, mùa nước nổi em về đặng nhớ quê kia mà.
Con nước vẫn lên, điên điển vàng trên cây đã ở yên trong rổ của mấy cô mấy chị. Chỉ là bóng cô áo hồng năm nào đã chẳng lướt qua đây nữa. Tôi đứng nhìn mặt sông mênh mông là nước, thở dài vì cái tình chấp nhất những ba năm cũng nên đến hồi buông bỏ. Biết đâu lời nói năm đó chỉ là vu vơ, mà người nói vô ý kẻ nghe hữu tình, có thể lắm chứ. Tôi quay về Sài thành với tâm tình vời vợi, niềm hối tiếc với con nước dâng tràn và nỗi thiết tha bóng dáng quê yêu kiều xưa cũ.
*Lời bài hát: Câu Hò Điệu Lý Còn Đây
Đọa Thiên Sứ
Add new comment