DUYÊN ĐÔI MÌNH MỎNG
Vốn dĩ ta được sinh ra với hình hài con người, được sống với chính bản chất, bản năng của một cá thể. Được nói bằng những ngôn ngữ độc lập với cách nói, cách hành động riêng, chẳng ai giống ai. Nhịp sống của mỗi người đều khác nhau, sống ở những môi trường khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau và có cuộc đời khác nhau. Nhưng chẳng hiểu cơ duyên gì lại gặp nhau quen nhau rồi dần trở nên thân thiết đến chẳng thể tách rời. Có những người càng bên nhau sẽ càng thấu hiểu, một ngày 24 tiếng chẳng bao giờ ngừng nhớ nhung nhau, chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói. Còn có những người càng bên nhau lại càng xa cách, lại chẳng thể thấu hiểu nhau rồi nhạt dần và kết thúc.

Em và anh cũng như vậy, tình cờ gặp gỡ, tình cờ thương nhau. Cứ ngỡ hai ta sẽ viên mản, sẽ là trọn đời trọn kiếp, sông không ngăn núi chẳng chia. Nhưng khi đôi ta đã bên nhau đủ lâu em phát hiện hình như anh chẳng còn thích trò chuyện như trước kia, có lẽ do anh bận, em cũng chẳng muốn phiền anh. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, đôi ta ngày càng xa cách, từ rất yêu chiều em đã trở nên khó chịu với những yêu cầu mà trước kia anh xem là ngọt ngào. Có phải chúng ta đã bên nhau đủ lâu để từ có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, 24 tiếng chẳng đủ để ta nhìn ngắm, chia sẻ với nhau, tới chẳng thể nói với nhau câu gì, hay những lời nói ra chỉ sợ làm đối phương tổn thương thêm. Chẳng muốn nhìn nhau, chẳng muốn quan tâm, chia sẻ cũng như yêu chiều nhau, tiếng cười thuở ban đầu đã trở thành tiếng thở dài vô vọng, ánh mắt yêu thương đã trở nên chán ghét. Em biết đã đến lúc rồi ,đến lúc em từ bỏ anh, từ bỏ ngày tháng đậm sâu ấy, từ bỏ mối duyên mỏng này.
Phật từng nói có duyên ắt gặp, em với anh có duyên gặp gỡ nhưng duyên này quá mỏng nên đành phải chia xa. Mong sao về sau anh sẽ tìm được người khiến anh cả đời chẳng thể rời mắt, càng mong rằng sau này em sẽ gặp được một người kiên nhẫn nắm giữ mối duyên mỏng manh để bên nhau trọn kiếp.
Add new comment