EM, ANH VÀ CÂY KHẾ

Sáng Tác: Xương Rồng - Những Ngón Tay Đan

Nó có một người bạn thân, đó là cây khế chua mọc ở tít phía sau nhà. Cây khế chua này là do ông nội nó tự tay trồng và chăm sóc, hàng năm, cứ đến mùa khế là cây lại trĩu trịt quả. Nó biết mùa khế đến là khi những chùm hoa khế bắt đầu nở, mọc li ti thành từng chùm, từng chùm, nhuộm tím cả một góc vườn. Từ những chùm hoa ấy, khế con bắt đầu mọc ra, chúng lớn dần, từ bé thành to, từ xanh thành vàng. Nó biết khế đã chín. Những quả khế chín vàng ruộm lấp ló trong tán lá xanh trông như những ngôi sao thắp sáng cả khu vườn. 

Cứ đến mùa khế, mỗi khi thấy bố xách được con cá câu về, chẳng cần ai nhắc nó cũng nhanh thoăn thoắt trèo lên cây, hái những quả khế chín mọng nhất, mang về cho mẹ nấu canh chua. Cái vị ngọt của cá, vị chua dìu dịu của khế như xua tan đi cái nóng nực của ngày hè.

Mẹ nó kể, hồi còn bé tí xíu, cứ khi nào nó hờn không ai dỗ được, ông nó lại bế nó ra cây khế ấy, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của nó chạm vào những tán cây xanh, những chùm hoa li ti, bế nó ngồi xuống chiếc đu ông tự làm, thế là nó cười khanh khách, chẳng còn khóc lóc gì nữa. 

Mỗi khi mẹ nó đánh nó vì nó hay nghịch dại, nó lại trèo lên gốc cây ngồi khóc lóc. Vừa khóc, nó vừa xoa xoa cái mông nổi đầy lươn. Những lá cây đung đưa theo gió như nhẹ vỗ về, an ủi. Những lúc như thế, nó thường hái mấy quả khế còn xanh để chấm muối ăn. Ăn xong thì nó cũng hết đau, nó lại mò đi chơi như thể chẳng biết gì về những cái roi mẹ nó vừa mới đánh.

Cây khế chua ấy giống như một người bạn tri kỷ, chứng kiến nó từ lúc còn bé đến khi trổ mã thành cô thiếu nữ xinh đẹp, từ lúc nó còn ngây ngô đến khi biết yêu, biết hờn, giận. 

Nhà thằng Tít sát ngay bên nhà nó. Nó thích chơi với thằng Tít lắm vì mỗi lần nó trêu, thằng Tít đều không chịu được mà khóc oà lên. Cũng có những khi nó ghét thằng Tít cực. Đó là khi mẹ nó so sánh nó với thằng Tít, suốt ngày khen là thằng Tít ngoan ngoãn, học giỏi. Những lúc như thế, nó lại rung cây cho lá già rụng hết xuống khoảnh sân nhà thằng Tít, để thằng Tít tha hồ mà quét. 

Nhưng mà thằng Tít công nhận là học giỏi. Chiều chiều, qua những tán lá cây khế, nó đều nhìn thấy thằng Tít đang chăm chỉ làm bài tập cô giao. Hôm nào nhìn ngứa mắt quá, nó sẽ tìm một con sâu khế béo múp míp nhất ném vào chỗ bàn thằng Tít đang học, doạ cho thằng Tít phải khóc thét lên. Nó cứ tưởng thằng Tít sẽ mách mẹ nó và nó sẽ lại bị ăn đòn, nhưng không! Thằng Tít nó cứ ấm ức mà chịu vậy, y như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. 

Giờ thì nó lớn rồi, nó không còn trêu thằng Tít nữa. Căn bản là thằng Tít hay khóc nhè ngày nào giờ đã lớn phổng phao, mấy trò vặt ngày xưa của nó giờ thành vô tác dụng. Bây giờ nó không làm thằng Tít khóc được nữa, mà ngược lại, thằng Tít chả làm gì cũng khiến nó khóc ngon lành. 

Nó có một bí mật. Bí mật mà chỉ có cây khế mới biết. Đó là nó thích thằng Tít. Lạ ghê! Nó tránh mặt thằng Tít nhưng lại cứ thích nhìn trộm người ta. Nó hay trèo lên cây khế, ngó trộm thằng Tít qua ô cửa sổ. Nó chả dám động đậy vì sợ thằng Tít phát hiện ra nó. Cũng may cây khế um tùm che đi được đôi má hồng vì ngượng ngùng của nó.

Ngày hôm nay nó buồn. Thằng Tít chăm chỉ của mọi hôm ấy vậy mà nay không học. Thằng Tít đi chơi với con cái Bống, mà ai thì chả biết con Bống mê thằng Tít thế nào. Chả lẽ thằng Tít thích con Bống thật à?

Nó cứ ngồi trên cây khế, đưa tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, nghĩ về mối tình chưa kịp nở đã tàn của mình. Nó cứ thút thít khóc mãi cho đến tận khi nhìn thấy nụ cười đáng đánh đòn của thằng Tít dưới gốc cây. Nó đi chơi với gái về rồi cơ đấy!

Thằng Tít dỗ nó mãi mà nó không nín được, nó lại còn càng khóc to hơn. Tận đến khi thằng Tít chìa hộp quà ra trước mặt nó, nó mới nín khóc. Hoá ra thằng Tít rủ con Bống đi mua quà cho nó, chứ không phải đi chơi như nó tưởng. 

Dưới gốc cây khế, thằng Tít đã tỏ tình với nó. Thằng Tít kéo nó lại dưới gốc cây khế, chỉ cho nó dòng chữ mà nó không biết đã xuất hiện trên cây từ bao giờ: "Tít thích Rùa". 

Thằng Tít nhẹ xoa đầu nó rồi khẽ ôm nó vào lòng. Nó lại khóc nhưng là giọt nước mắt của vui sướng và hạnh phúc.

Cây khế già khẽ đung đưa những tán lá xanh, tựa như đang vui mừng cho nó nhưng cũng tựa như
đang cười nhạo cho sự ngốc nghếch của nó.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.