Em chết rồi!
Chết từ năm mười bảy tuổi,
Ngày hôm nay em nhắn tin cho tôi, từng dòng chữ ngô nghê ngờ nghệch hiện trên màn hình điện thoại, em bảo rằng em xin lỗi, xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều chuyện khiến tôi và mẹ phiền lòng. Rằng em trẻ con, em ích kỷ chỉ biết nghĩ và hành động theo sự ấu trĩ của riêng mình.
Em xin lỗi mẹ vì khiến bà phiền lòng, khiến bà xấu hổ với những người xung quanh vì có đứa con gái như em.
Xin lỗi vì không nghe lời tôi khuyên nhủ, khiến chúng tôi bận lòng.
Em bảo giá như mẹ đừng sinh ra em trên cõi đời này bà sẽ bớt khổ một chút, em cũng không phải khổ hạnh như thế này.
Em bảo em bảo em sai rồi, sai từ năm mười bảy tuổi. Ngay từ khi chọn từ bỏ cuộc đời vô tư, vui vẻ, không phải lo toan gánh vác những muộn phiền cuộc đời để lên xe hoa về chung một nhà với người đó.
Tôi nhớ em rồi, cô gái hồn nhiên vô tư thích màu hồng năm mười bảy tuổi. Em luôn cười tươi tắn, luôn bảo em thích cái kính gọng tròn màu hường phấn chị mua cho em nhé!
Em thích cái gối ôm màu hồng hình mèo kitty chị mua cho em nhé!
Em thích thỏi son Bonjour màu hồng chị mua cho em nhé…
…
Bỏ qua lời can ngăn của người lớn, em theo cậu ta về nhà họ vào cuối năm mười bảy tuổi, rồi lần lượt làm mẹ của hai đứa trẻ con những năm tiếp sau đó. Mười tám tuổi làm mẹ, hai mươi tuổi tiếp tục làm mẹ đứa thứ hai…
Mẹ từng bảo, mẹ hối hận rồi, hối hận vì quá nuông chiều, quá thương em nên chiều theo ý em để em nên cơ sự này. Giá như ngày đó, mẹ nhẫn tâm ép em bỏ đi một đứa trẻ, có lẽ bây giờ đời em không khổ thế này.
Hai năm đầu em về làm dâu nhà đó coi như yên ổn.
Sang đến năm thứ hai, người em lấy làm chồng cũng chỉ hơn em hai tuổi. Ăn còn chưa no, co còn chưa ấm. Lông cánh chưa đủ để trưởng thành, hành động, suy nghĩ chẳng đủ chín chắn. Rồi cậu ta vướng vào vòng lao lý.
Em một mình vừa kiếm sống mưu sinh vừa lo cho hai đứa con thơ, tôi nhiều lần ngỏ ý đón ba mẹ con em về ở cùng bởi em không hợp với gia đình nhà nội, lại thấy tội mấy đứa trẻ thơ vạ vật. Nhưng em không chịu, em bảo em vẫn lo được.
Mẹ cũng không cản em, chỉ bảo chúng tôi để ý đến em, có bất kỳ chuyện gì xảy ra phải báo mẹ trước tiên, không được giấu giếm. Mẹ giận thì giận, nhưng vẫn rất thương em!
Ai cũng có gia đình riêng, cũng có những bộn bề lo toan đè nặng trên vai của mình. Chúng tôi vẫn quan tâm em nhưng không thường xuyên như trước nữa.
Một thời gian mẹ nhận được tin từ gia đình chồng em nói em đang nợ một khoản tiền lớn, họ không đồng ý chi trả, nói mẹ tự lo liệu cho em.
Mẹ giận dữ chửi bới, còn tát em một cái rất đau. Rồi mắng chửi “tại sao tao lại sinh ra một đứa con như mày???”
Lần đầu tôi thấy mẹ đối với em như vậy, bàn tay mẹ tấy đỏ, từng ngón run run. Em không khóc, chỉ vằn mắt đỏ ngầu lên nhìn mẹ. Tôi biết khoảnh khắc ấy mẹ đã rất đau lòng.
Bố bỏ mẹ theo người đàn bà khác năm em lên sáu, mẹ một mình nuôi chị em tôi ăn học đàng hoàng. Mẹ thương em còn nhỏ lại không nhận được tình yêu của cha nên càng chăm chút, càng dành nhiều phần yêu thương cho em hơn. Nhưng em lại chính là người phụ lại sự yêu thương kỳ vọng của mẹ.
Tôi thương mẹ, lại càng giận em. Nhưng càng giận càng sợ em rơi vào đừng cùng sẽ nghĩ quẩn.
…
Em đầu tư cùng mấy người bạn và bị thua lỗ nên vay nặng lãi. Chỗ nọ đập vào chỗ kia. Đến khi không gánh được nữa thì họ đến nhà chồng em đòi nợ. Mẹ đứng ra giúp em chi trả khoản tiền lớn ấy, nhưng không nói chuyện với em. Tất cả những dặn dò đều thông qua tôi. Tôi biết mẹ rất thương em, chỉ là tạm thời chưa nghĩ thông suốt nên mới như vậy. Cứ hai, ba ngày bà lại gọi điện hỏi về em một lần.
…
Trái ngược với hi vọng của chúng tôi, em bắt đầu sống buông thả, em bắt đầu sinh hận với những người bên gia đình chồng bởi họ bỏ rơi em lúc em khốn đốn. Họ bêu rếu em với đám bạn bè của chồng em, họ tiêm nhiễm vào đầu cậu ta đủ thứ xấu xa mà em không hề có. Hai vợ chồng em bắt đầu lục đục, có lần tôi hỏi lâu rồi có vào trại thăm bố bọn trẻ không?
Em chỉ thủng thẳng trả lời kiểu miễn cưỡng, “nó bảo không cần vào.”
Em như con thú hoang bị dồn đến bờ vực thẳm, như kẻ cùng đường bị ép phát điên. Em không nghe ai khuyên nhủ, chỉ làm theo ý mình… Em bảo, họ bảo em xấu, em sẽ cho họ thấy thế nào là xấu.
Dần dà em không còn tâm sự những khúc mắc hay khó chịu trong lòng với tôi nữa,
Em tìm đến đám bạn bè xấu trên mạng xã hội,
Nói chuyện phiếm thâu đêm bằng những lời lẽ thô thục, bất cần… đôi lúc còn thể hiện cả sự hận đời…
Chúng tôi biết chuyện, nhưng không chửi bới, chỉ khuyên răn. Em nghe theo xóa bỏ cái app độc hại đó, em cười lớn rồi dơ ra trước mặt cho tôi xem. Em nói em nghĩ lại rồi, em còn phải lo cho hai đứa con. Phải làm lại cuộc đời, thấy em biết nghĩ như vậy, tôi cảm thấy an tâm phần nào…
Nhưng hóa ra em chỉ tỏ ra là mình ngoan ngoãn trước mặt như vậy để chúng tôi yên tâm, sau lưng em vẫn chơi bời thác loạn, vẫn đi sớm về khuya, sa đà vào đủ thứ ăn chơi trụy lạc… Dăm bữa nửa tháng lại thấy hình ảnh em ăn mặc mát mẻ trên facebook, trên tay còn cầm điếu thuốc lá, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt lim dim tỏ ra rất phê pha hưởng thụ…
,
Ngày cậu ta ra tù, em không dám đến đón chỉ đứng từ rất xa trông lại rồi lầm lũi trở về, gia đình họ không còn coi em là người nhà nữa. Chuyện ly hôn cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Họ có vẻ vui mừng, còn em thì bất cần thờ ơ lãnh đạm.
Ngày ra tòa, em tới một mình không cho chúng tôi đi cùng. Em bảo, em sai em tự gánh, không cần chúng tôi phải muối mặt thêm vì em.
Tôi đứng ngoài cổng tòa án, chờ mẹ con em bước ra.
Con chia đôi, tài sản cũng chẳng còn gì.
Đường ai nấy đi, kết thúc quãng thời gian dằn vặt khổ sở.
Mẹ đón em về nhà, thằng bé con gửi sang nhà để vợ chồng tôi chăm bẵm. Căn nhà vốn vắng vẻ của mẹ, những tưởng có thêm người sẽ rộn rã hơn nhưng kỳ thực không phải vậy. Em im lặng, mẹ cũng chẳng nói gì, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.
Mẹ buồn, mẹ đau, mẹ khóc, nhưng không dám khóc trước mặt em. Chỉ khi sang bên nhà tôi mới dám khóc, mẹ bảo mẹ khổ quá, em khổ quá con ơi…
Tôi khóc theo mẹ, mấy đứa trẻ con không hiểu chuyện thấy bà, thấy mẹ, thấy bác khóc thì cũng hùa vào khóc theo.
…
Sau những dòng tin nhắn ấy, em bảo cho em thời gian, em cần tĩnh lại. Cũng đừng ai tìm em, em sẽ tự khác sẽ trở về.
Em không chết, cũng không có ý định tìm cái chết. Quãng thời gian trước em hay dùng cái chết để dọa dẫm chúng tôi, nhưng bây giờ em muốn sống. Em muốn làm lại từ đầu, chỉ là cần tĩnh lại, cần tự suy ngẫm về những sai lầm và tổn thương em đã tự gây ra cho chính mình và những người yêu quý em.
Mẹ bảo tôi nói với em, mẹ tha thứ cho em rồi. Em đi đâu cũng được, chỉ cần em trở về, mẹ vẫn dang rộng vòng tay đón em.
Em chết rồi, đứa bé hồn nhiên ngây thơ trước năm mười bảy tuổi đã chết rồi. Đã đến lúc em phải trưởng thành, đã đến lúc sửa chữa lỗi lầm của một thời vụng dại.
Em sẽ hồi sinh, nhưng không phải là trốn tránh hay rũ bỏ quá khứ mà sẽ đứng lên và bước ra khỏi chính vũng bùn của cuộc đời mình!
Hn, ngày 28/7/2021
Add new comment