EM ĐÃ YÊU THÊM MỘT NGƯỜI KHÁC CHƯA
Mưa. Căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Đêm nay bỗng chơi vơi và anh lại châm thêm một điếu thuốc. Khói lượn lờ bay cố tìm lối thoát. Anh mơ hồ giữa nhớ và quên. Anh chưa từng hỏi lý do vì sao em ra đi, bởi anh biết cuộc chia ly đã được em sắp đặt một cách hoàn hảo. Khi lòng người đã muốn rời xa, cố giữ những bước chân chỉ làm mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Không thể vui vẻ như ngày đến bên nhau thì khi buông tay cũng xin đừng khắc sâu thêm những thương tổn. Bằng lòng với hiện thực. Từ ngày đánh mất nhau, anh vẫn chưa thể yêu thêm một người khác. Còn em? Em đã yêu thêm một ai khác chưa?
Có một lần em đã hỏi anh nếu sau này chia tay, liệu chúng ta có còn là bạn? Anh trả lời thẳng thắn với em là không. Giữa những người yêu nhau vì một chuyện gì đó làm mối quan hệ đổ vỡ, thì tốt nhất cứ lặng lẽ mà rời nhau thật xa. Bởi nỗi đau không thuộc về quá khứ, mà nó ở sâu trong ánh mắt của kẻ si tình. Kỷ niệm là thứ giết chết con người dù rằng nó không hề tồn tại, nhưng nó lại sống trong ký ức của mỗi chúng ta. Đối diện với một người mà ta đã từng moi hết ruột gan để yêu thương, đã từng đánh đổi rất nhiều thứ quí giá để đổi lấy một ánh mắt môi cười, liệu rằng có thực sự cam lòng xem nhau là bạn? Hay lại khiến biển lòng dậy sóng? Chẳng thể nào thành thật với nhau. Quên? Là một sự lầm tưởng tai hại.

Anh từng lang thang cả một buổi chiều bên bờ sông vắng, gió thổi lạnh buốt lòng anh. Anh nghe phía ngoài xa có tiếng cười đùa em thuở ngày xưa vọng lại. Bất giác anh dõi mắt tìm một nhân ảnh thân quen. Anh mỉm cười nhìn về phía không gian xa tận. Kẻ ở lại vốn là kẻ nặng lòng. Cánh chim là của bầu trời và nó cần chao liệng, nó cần tự do tung bay trên cái không trung bao la kia. Đôi lần muốn nhắn tin hỏi thăm em dạo này ổn không nhưng chợt nhận ra mình còn phải giữ hạnh phúc em được trọn vẹn. Có những câu hỏi chưa bao giờ cần một đáp án thật lòng. Em đã yêu thêm một người khác chưa? Họ có yêu em thật lòng như anh đã từng yêu?
Đi qua một cuộc tình tưởng chừng là mãi mãi, tâm hồn dường như mục rữa sau những tháng năm tận hiến cho tình yêu. Mùa xuân đi qua vội vã ôm đi hết muôn vàn tia nắng ấm. Trong anh chỉ còn lại một mùa đông tuyết phủ. Tàn tạ và xơ xác. Đóng băng tất cả yêu thương. Có lẽ con tim sợ một lần nữa bị tổn thương nên không dám mở lòng tiếp nhận. Ai đã từng bị ngã mà không sợ đau? Hay do hình bóng người xưa vẫn chưa thể nhạt nhoà trong tâm trí? Chẳng thể nào đối đãi người đến sau thật lòng như người đến trước. Để rồi làm vỡ lỡ bẽ bàng đời nhau.
Cơn mưa đổ xéo bên ngoài ô cửa sổ, thèm có một vòng tay siết chặt ru êm giấc ngủ vụng về. Hương xưa đã dần nhạt mất. Chỉ có mùi thuốc khét lẹt quanh quẩn cả căn phòng. Nghe tiếng lòng thầm thì tiếc nuối như cái tắc lưỡi của con thạch sùng trốn đâu đó ở một góc phòng. Anh vẫn chưa thể yêu thêm một người nào khác ngoài em!
Lữ khách
Add new comment