EM ĐỨNG BÊN NGOÀI NGẮM PHONG CẢNH, TÔI ĐỨNG BÊN TRONG LẶNG NGẮM EM
Tôi tên Phú.
Hiện tại thì tôi đã bước sang tuổi 23 rồi, sinh ra và lớn lên tại xứ biển, tốt nghiệp lớp Mười hai, khác với các bạn cùng lớp chọn học Đại học trong thành phố, tôi nhất mực ở lại quê hương. Vì thế tôi chọn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc khoa Du lịch của Đại học A bởi tính tôi rất thích di chuyển đến những vùng đất mới, khám phá nền văn hóa cũng như là tập tục, phong cách sinh hoạt của ba miền Bắc - Trung - Nam.
Ngoài ra tôi còn có một ước mơ khi theo đuổi ngành học này chính là tôi mong muốn sau này bản thân sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch đầy tiềm năng và chuyên nghiệp. Khả năng ngoại ngữ của tôi cũng khá tốt vì thế tôi đang nỗ lực mỗi ngày để được cầm trên tay tấm thẻ hướng dẫn viên quốc tế, có như thế thì ước mơ xuất ngoại, du lịch vòng quanh thế giới của tôi mới trở thành hiện thực.
Hiện tại ngoài công việc hướng dẫn viên du lịch ra thì tôi còn làm bên Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), mỗi một mùa tuyển sinh trôi qua tôi đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi một thí sinh đến xét tuyển vào trường đều mang trên mình một màu sắc mới, một cá tính và phong thái riêng biệt, không ai giống ai cả.
Thế nhưng mùa tuyển sinh năm nay (2023) đối với tôi là một sắc màu và cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt.

***
Ngày hôm đó vẫn như bao ngày, vào mùa tuyển sinh nên trường trở nên đông đúc hơn ngày thường rất nhiều, ngoài sinh viên đăng ký học hè ra thì trường còn tiếp nhận thêm một số lượng lớn các bạn thí sinh đến tư vấn, nộp hồ sơ xét tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ.
Trước đó tôi có nhận được thông tin tư vấn và xét tuyển trực tuyến của một bạn thí sinh, đọc sơ qua thì thấy bạn này là nữ, tuổi thì nhỏ hơn tôi (đương nhiên rồi) và bạn xét tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ như bao bạn thí sinh khác. Như thường lệ, tôi lấy thông tin bạn nữ đó, liên hệ, kết bạn qua Zalo để tiện cho việc hỗ trợ, tư vấn thông tin cũng như là cho quá trình làm hồ sơ nhập học sau này.
Lướt sơ qua trang cá nhân của bạn trên Zalo, tôi biết được bạn này tên Hoàng Mai, bức ảnh đại diện của bạn là hình ảnh cô gái ấy đang tươi cười rạng rỡ, trên tay cầm theo quyển sách với màu sắc nhẹ nhàng và thơ mộng, mái tóc đen dài quá vai, áo khoác hồng, bạn nữ đó đeo kính.
Sau khi gửi lời chào làm quen và tư vấn, hỗ trợ, nhận được biên lai chuyển tiền học phí từ bạn, tôi ngay lập tức chuyển tờ biên lai đó cho Phòng Tài chính - Kế Toán để in biên nhận, xác nhận rằng thí sinh này đã chuyển khoản học phí thành công. Thế nhưng tôi vẫn không hề hay biết rằng bạn nữ mà tôi đang nhắn tin tư vấn, hỗ trợ hồ sơ không phải là thí sinh sinh năm 2005. Lúc đầu tôi ngờ ngợ không tin bởi vì nhìn bạn nữ này chẳng có dáng dấp hay phong cách gì của người trưởng thành cả, sự thật là như thế.
Tôi cứ ôm khư khư mối hoài nghi không lời giải tưởng chừng như sẽ trôi vào quên lãng thì vào một buổi trưa hè tháng Bảy, sau khi tư vấn và nhận hồ sơ trực tiếp từ một bạn thí sinh, tôi mở điện thoại lên thì thấy cách đó mười lăm phút, Hoàng Mai có nhắn tin cho tôi.
Không biết cô bé đang cần hỗ trợ vấn đề gì nhỉ? Tôi tự hỏi như thế và mở điện thoại lên.
“Anh ơi.”
Hoàng Mai mở đầu như thế.
“Em chuyển từ trường Đại học khác qua đó anh, hiện tại thì em đã có bảng điểm các môn rồi. À em cũng hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh rồi đó anh. Vậy anh ơi em có thể dùng chứng chỉ và bảng điểm đó để xin miễn môn được không anh?”
Đáp án cho câu hỏi đầy tính mơ hồ kia của tôi đã được giải đáp. Ngẫm nghĩ hồi lâu, sực nhớ ra trường mình có áp dụng chính sách miễn, chuyển điểm học phần cho sinh viên, bởi ngoài các thí sinh 2005 tốt nghiệp vào năm nay ra thì trường còn đón nhận thêm các đoàn sinh viên quốc tế đến trao đổi học tập, các thí sinh tự do, sinh viên chuyển từ trường Đại học khác sang.
Điển hình như cô bé Mai này đây. Mà vấn đề là cô bé chuyển từ trường nào qua vậy nhỉ? Thấy mình đã ngó lơ cô bé khá lâu và Mai đang đợi phản hồi của tôi, tôi nhắn lại ngay:
“Có em nha. Em mang theo để xin miễn môn nha.”
“Dạ em cảm ơn anh.”
Hoàng Mai nhắn lại cho tôi như thế. Thấm thoắt cũng đến cuối tháng Bảy, trưa hôm ấy đang ngồi lại giấy tờ, hồ sơ thì điện thoại tôi rung lên báo hiệu có tin nhắn tới. Là Mai. Cô bé nhắn hỏi liệu tôi có thể lấy giúp cô bé biên nhận hôm trước đóng học phí được không, ngày mai cô bé ghé trường kiểm tra Tiếng Anh, sẵn đó sẽ lấy luôn, tôi xem tin nhắn và trả lời lại cô bé:
“Okok em nè. Chiều anh lấy cho. Mai em lên anh gửi.”
“Dạ anh. Em cảm ơn anh.”

Sáng hôm sau hơn bảy giờ sáng một chút, linh tính mách bảo thế nào đó không biết, tôi nhắn cho cô bé một tin.
“Em ơi.”
Tôi mở đầu như thế.
“Hôm nay em đến trường kiểm tra Tiếng Anh thì ghé lầu 6 luôn nhé. Anh làm ở lầu 6 nè, nhớ ghé để anh gửi biên nhận nhé.”
Rồi tôi lại tiếp tục làm công việc của mình, lúc đó tôi đang tư vấn cho một bạn thí sinh nữ thì hai bóng người xuất hiện khiến tôi bị phân tâm ngay. Người thứ nhất mặc áo của trường với quần đen, giày bata, tóc búi lên gọn gàng, đeo kính, đi theo sau chị đó là một bạn nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, người khá gầy, tóc đen dài quá vai, đeo kính, một bên vai đeo túi để đựng vật dụng cá nhân, quần jean cùng giày bata và áo sweater hồng cổ trắng.
Tôi lúc ấy không suy nghĩ gì mà đứng bật dậy, tôi kêu lớn:
“Em ơi.”
Bạn nữ đó quay sang và nhìn tôi. Tại đó tôi thấy một gương mặt khả ái, đôi mắt đen to và sâu, thu hút người nhìn ở hàng mi dài và cong vút, đôi môi đỏ xinh.
“Em là Mai. Hoàng Mai đúng không?”
Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, hỏi bạn nữ đó. Cô bé đó vẫn đang nhìn tôi chăm chú, rồi tôi thấy em gật đầu và mỉm cười nhẹ, một nụ cười xinh xắn với vài ba chiếc răng khểnh duyên dáng. Tôi cứ ngẩn người ra như thế cho đến khi một chị ở khu vực máy tính tiến lại và nói gì đó với Mai, em lúc ấy gật đầu với tôi và đi theo chị đó.
Bạn nữ này cần tôi tư vấn khá nhiều nên thành ra khi Mai hoàn thành cả hai phần kiểm tra Tiếng Anh của mình thì tôi vẫn chưa xong, sợ Mai quên mà về mất nên tôi xin phép bạn nữ kia thứ lỗi cho mình vài phút rồi tôi chạy ngay đến chỗ Mai đang đứng gần đó, tôi nắm lấy tay áo em, nói:
“Em qua chỗ anh tí nhé. Để anh gửi em biên nhận cùng với kết quả kiểm tra Tiếng Anh luôn.”
“Dạ.”
Mai trả lời lễ phép. Đúng lúc tôi định hỏi thêm vài điều về em thì chị ngồi cạnh tôi lúc đó đứng dậy, gương mặt không hài lòng về hành động của tôi khi nãy một chút nào, chị nhìn tôi và kêu một cách giật giọng:
“Ủa em…cái gì vậy? PHÚ!!!”
Tôi đưa mắt về phía chị, lúc này đây tôi mới nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm khá nghiêm trọng, chưa kịp để cho tôi giải thích chị đã mắng tôi xối xả, Mai đứng cạnh tôi chỉ biết im lặng, đôi mắt cùng hàng mi kia cụp xuống, tôi thấy Mai quay đi chỗ khác. Tôi liền tìm cách giảng hòa ngay tức khắc, vừa không ảnh hưởng đến tôi vừa tạo cho Mai một ấn tượng tốt và đẹp về trường.
Tôi tìm cách thương lượng với chị và xin bạn nữ kia thứ lỗi cho tôi bởi tôi sẽ không thể tư vấn cho bạn được nữa, rất may là bạn hiểu và thông cảm cho tôi liền ôm balo sang ngồi trước chị đó. Trước khi trở về chỗ ngồi của mình tôi thấy chị vẫn đang nhìn tôi, thở hắt ra một hơi đầy thất vọng, chị lắc đầu và nói:
“Thiệt tình…”
Rồi chị một mạch bước đi về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống, tư vấn cho bạn nữ kia, tôi vẫn đang nắm tay áo Mai, tôi vừa kéo em về chỗ của mình vừa nói:
“Em qua đây đi.”
Mai gật đầu và đi theo tôi. Giờ đây người con gái với cái tên thật đẹp và văn chương này đang ngồi ngay trước mắt tôi, tôi đưa em tờ giấy thông báo kết quả kiểm tra Tiếng Anh, đoạn tôi nói thêm:
“Sao? Em thấy bài kiểm tra Tiếng Anh này sao?”
Em nở một nụ cười nhẹ, đáp lại tôi:
“Dạ em thấy bình thường anh.”
Tôi nghe thế thì chỉ biết mỉm cười. Tiếp đó tôi đưa cho em tờ biên nhận đóng học phí, sợ em quên nên tôi cẩn thận dặn thêm:
“Tờ biên nhận này, em giữ cẩn thận nhé.”
“Dạ anh, em cảm ơn anh.”
Em đón lấy tờ biên nhận đó bằng hai tay, đáp lại tôi như thế.

***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào trường còn đăng thông tin và thời gian xét tuyển của từng phương thức (điểm thi THPT, điểm thi Đánh giá năng lực, học bạ), đón các bạn thí sinh trên tay cầm theo hồ sơ xét tuyển, liền sau đó là tiếp đón các bạn tân sinh viên đến để làm thủ tục nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên của mái nhà UEF chúng tôi.
Hiện tại đã bước sang tháng Mười của năm 2023, mùa tuyển sinh đã hết, vì thế mà hiện tại công việc của tôi và các bạn đồng nghiệp khá nhàn rỗi. Một ngày thứ tư trong tuần, sáng hôm đó trời khá lạnh nhưng đi vội quá nên tôi đã để quên áo khoác ở nhà, thành ra tôi đi làm chỉ với quần tây đen, áo sơ mi trắng và giày bata như thường lệ.
Lướt điện thoại hoài cũng chán, quay sang định tán gẫu với đồng nghiệp nhưng thấy bạn đã có mối bận tâm khác, tôi đành thôi luôn. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó: áo sweater hồng cổ trắng, quần jean, giày bata. Dường như Mai cảm giác tôi đang nhìn nên có đưa mắt về phía Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của tôi, dường như Mai ngại nên quay đi chỗ khác, rồi tôi thấy em nghe điện thoại, nói gì đó rồi một mạch bước ra khỏi cổng trường. Còn lại tôi ngồi đây, lặng lẽ ngắm Mai từ lúc em đứng đó cho đến lúc em bước đi xa dần và mất hút.
Giây phút lặng lẽ ngắm em từ bên trong Trung tâm Tư vấn tuyển sinh ấy, ánh mắt tôi trở nên hiền từ đến lạ, gương mặt kia bỗng chốc nở ra một nụ cười.
Nụ cười tuy lặng lẽ nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Add new comment