EM ĐỪNG SỢ MỘT MÌNH

Trích dẫn hay - Biên tập: Đan Đan - MC: Liên Tịch
A

Chủ đề: EM ĐỪNG SỢ MỘT MÌNH

Sáng tác:

  • MỘT MÌNH KHÔNG HẲN LÀ CÔ ĐƠN (Hòn Đá Xấu Xí)
  • MỘT MÌNH CŨNG KHÁ BÌNH YÊN (Lê Anh Thư)

Biên tập: Đan Đan

Giọng đọc: MC Liên Tịch

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

MỘT MÌNH KHÔNG HẲN LÀ CÔ ĐƠN (Hòn Đá Xấu Xí)

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, hạnh phúc hay đau khổ là do cách ta đón nhận vấn đề. Dĩ nhiên sau những vị ngọt của cuộc đời sẽ là những cay đắng, nhưng hơn hết là cách mình yêu thương bản thân.

Đôi lần ta cảm thấy trống trải khi đổ vỡ trong một mối quan hệ, nên đã chọn cuộc sống một mình, để bình tâm suy nghĩ về những gì đã qua. Rồi tự nhủ lòng hãy làm những điều mà mình thích như tự nấu cho bản một bữa ăn sáng, pha một cốc trà và đọc cuốn sách mà bản thân thấy thích. Hay tự thưởng cho mình vài tập phim, để có thể tìm chút an yên sau chuỗi ngày đầy đau khổ, và mệt mỏi. Bởi điều đó làm cho ta thấy vui vẻ, hạnh phúc, và nhận ra việc sống một mình không hề cô đơn, buồn tẻ.

Đôi người bảo chọn cuộc sống một mình là ích kỉ với người xung quanh, nhưng bản thân lại cho đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vì sau những biến cố là quãng thời gian đẹp nhất để ta yêu thương bản thân, chứ chẳng phải mình muốn cô đơn hay sợ tình yêu mà làm thế. Bản thân cho rằng được làm những điều mình thích, quên đi chuyện không tốt trong quá khứ mới đúng là lựa chọn hoàn hảo. Khi con tim chưa tìm được lành lặn sau vô vàn vết thương của cuộc đời, ta cần chọn cách tự chăm sóc cho mình, hơn là để người khác giúp đỡ. Và biết đâu họ vô tình cứa thêm vào đó vài nhát, rồi làm thành những vết hằn sâu hơn…

F
📷: Sưu tầm

Ta chọn một mình với những không gian riêng, tuy đôi lúc có hơi chồng chềnh một chút, nhưng không sao cả. Ta vẫn ổn, vẫn có thể tự tạo ra niềm vui bằng cách của riêng mình.

Ta có thể viết lách mỗi ngày, đi bộ dạo phố về đêm cuối tuần, cafe với bạn bè khi rảnh... Tất cả chúng đều cho bản thân chút niềm vui nho nhỏ giữa biết bao bộn bề, lo toan của cuộc sống. Ta thấy mình có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, và mọi thứ nằm trong giới hạn tự quyết của chính mình.

Sống một mình nhiều lúc cũng cô đơn, hiu quạnh, tủi thân đến muốn rơi nước mắt. Bởi ta cũng là con người, cũng muốn được có tình yêu, sự quan tâm của những người xung quanh. Nhưng bản thân thì đang tránh chịu những tổn thương từ các mối quan hệ trước đó. Vậy nên, một mình với ta là an toàn hơn rất nhiều so với việc tiếp tục mạo hiểm để tâm hồn có thêm vài vết xước nữa. Ta cần dành thời gian để chữa lành vết thương lòng, cũng như dành thời gian để chăm chút lại bản thân.

Hiện tại bản thân đang thỏa sức vẫy vùng vươn tới mọi chân trời mơ ước, thỏa sức một mình theo cách của riêng mình. Hy vọng trên đoạn đường nơi ta dừng chân sẽ tìm được thứ mình cần. Đó là niềm vui, nụ cười, và chính mình của ngày xưa.

Là vì ta chọn một mình không được gọi là cô đơn, nhưng chỉ chênh vênh chút thế thôi. Bởi ta thích được tự do, thích được nuông chiều cảm xúc sau bao lần vấp ngã đã qua. Hoặc là ta đang chờ cho những cảm xúc mới đến, nên muốn dành thời gian ấy để chữa cái thứ gọi là "cảm xúc". Ta cần phải tự yêu thương bản thân mình trước đã, vì mình đã phải chịu quá nhiều thương đau nhiều rồi. Thế nên, ta sẽ cố gắng thật nhiều để chờ cho những vết thương lòng được liền miệng.

   Hòn Đá Xấu Xí

A
📷: Sưu tầm

 --------------------

 

MỘT MÌNH CŨNG KHÁ BÌNH YÊN (Lê Anh Thư)

"Đại đa số nhiều người họ thích lối sống nhộn nhịp, huyên náo và vui vẻ, phần tử còn lại là những người thích sống nội tâm, một mình và rất thích buồn, mặc dù không ai làm tổn thương họ."

Phần tử còn lại đó chính là cô, một cô gái đơn thuần thích sống một mình, yêu bình yên và rất hay buồn tủi, bạn thân cũng chỉ lác đác vài người, và hầu như cô là người ngại giao tiếp với xã hội này. Cô là người rất đơn giản, không tính toán, không hơn thua, với cô việc sống được đến ngày mai và mai sau là một sự may mắn lắm rồi, lịch trình hàng ngày của cô cũng chỉ là đi làm rồi trở về căn nhà cũ kĩ của mình, hôm nào rảnh gặp lại vài người bạn cùng trò chuyện tâm sự,...chỉ vậy thôi, con người ngại giao tiếp như cô làm được đến thế là cùng.

Cô yêu bình yên lắm, cô thường đi chụp ảnh, viết lách, xem phim,...hầu như là một mình, đôi khi còn ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh rồi suy nghĩ vu vơ vài ba câu chuyện. Cô thích bầu trời, thích trồng hoa,..ừm cô chính là yêu thiên nhiên cơ mà. Ngày mưa đối với cô là cực kỳ ấm áp, nhìn mưa rơi, cuộn mình trong tắm chăn nghe một bản piano nhẹ nhàng, uống một tách cafe đọc một quyển sách, thật sự cô là một người vô tư, sóng gió có ập đến cô cũng chỉ chấp nhận mà thôi. Cô thường đi dạo trên con phố nhỏ cũng chỉ là chụp vài tấm ảnh rồi nhìn xem nhịp sống của mọi người, không hiểu sao những hoạt động thường ngày diễn ra ở xã hội này lại khiến cô chú ý đến như vậy. Bước trên con đường, nhìn những cặp tình nhân đi qua, những đôi vợ chồng đi lại, những đứa trẻ nô đùa ở bên khu đất trống, nhìn những người trẻ vội vã về nhà trong một buổi chiều,...bất giác cảm thấy mình sao cô đơn đến lạ thường.

A
📷: Sưu tầm

Cô thích buồn, buồn không có lý do, người ta hay bảo là buồn vu vơ đúng không nhỡ? Cô là người rất nhạy cảm, nghe một bài hát buồn vang lên có thể khiến giọt lệ trên mí mắt rơi xuống trong tích tắc, đọc một câu tản văn tâm trạng ở đâu đó trên mạng xã hội cũng khiến cho cô suy tư. Cô thích đọc sách, cô hay đến thư viện hoặc nhà sách, đơn giản vì muốn tìm một quyển sách hợp với mình mà thôi, đọc sách đối với cô thì phải đi đôi với viết lách, ừ...cô hay viết lắm, tâm trạng vui hay buồn cũng sẽ viết, lời văn của cô tuy không hay, con chữ tuy không đẹp, nhưng lại khiến lòng cô nhẹ nhõm vô cùng. Những quán nước phong cách cổ điển luôn thu hút tầm mắt của cô, có thể cô là người thích những điều cũ kĩ. Bốn mùa trôi qua cùng cô như một lẻ thường tình.

Người ta hỏi cô rằng: "Một Mình Có Buồn Không? Vì Sao Không Tìm Người Yêu Cho Riêng Mình?". Ừm...cô buồn chứ, nhưng đôi khi thôi, có lúc cô lại dấy lên cái sự ganh tị với người khác, có lúc cô muốn tìm một người bạn đời cho mình, nhưng lại thôi, cô quen rồi, cô quen sống một mình rồi, việc một người nữa bước vào cuộc sống của mình khiến cô cảm thấy lạ lẫm lắm. Sống một mình đối với cô rất ổn, buồn vui đều có cả. Cô có một toà thành của riêng mình, trong đó chỉ có mình cô với những mộng tưởng, nhưng cô biết ai rồi cũng sẽ phải sống với thực tế thôi, đối với cô mộng tưởng là một chuyện, thực hiện được hay không lại là một chuyện.

A

Cô là người luôn giấu sự yếu đuối của mình ở bên trong, bên ngoài thì luôn tỏ ra mạnh mẽ. Biết không? Cho dù có khổ cực hay mệt mỏi cô vẫn cười, áp lực, suy nghĩ tiêu cực cách mấy vẫn mang một gương mặt biểu hiện rằng: "Tôi Ổn". Cô sợ người ta thương hại mình, giấu những nổi đau vào trong một mình gặm nhấm vì sợ làm phiền người khác lắm chứ. Họ khuyên cô, nghe đó, nhưng bạn có hiểu cái cảm giác toà thành riêng mình không muốn phải xây lại theo cách của họ không? Cô là như thế đấy, là người thích thuận theo tự nhiên, một mình cũng không thấy buồn tẻ, một mình tự do biết bao.

Suy cho cùng ai rồi cũng sẽ gặp được một nửa của mình, đối với cô là không cần vội, cô vẫn đi đi về về một con đường quen thuộc, cô vẫn uống tách cafe mà cô cho là ngon nhất, cô vẫn yêu đời và yêu bình yên.

   Anh Thư

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.