EM MUỐN ĐI TÌM MỘT GÓC SỐNG KHÁC ĐỂ ĐỔI THAY.
Một chiều bình thường như những buổi chiều khác. Chỉ khác là hôm nay em nhận ra em cô đơn quá. Em muốn được tận hưởng một chút gì đó hạnh phúc không cô đơn, không buồn chán.
Em nhìn ra đường, em thấy những dòng xe cộ vẫn tấp nập, người người vẫn vội vã, vẫn quay cuồng với công việc của mình. Chỉ còn em cứ chơi vơi giữa cuộc đời này đây. Em cứ ở lại với những nỗi nhớ miên man. Em là vậy cứ như thế nhìn ánh chiều tàn, nhìn những ánh sáng le lói từ những ngôi nhà của người dân xung quanh.
Ánh mắt em, đưa ánh nhìn đi xa hơn cả con đường dài kia. Em chỉ thấy những chấm nhà tí xíu. Những ánh đèn lờ mờ, loè nhè khiến mắt em thêm mỏi. Em tùy ý mở một bài nhạc ngờ đâu bài nhạc ấy thật phù hợp với tâm trạng em lúc này. Em tựa đầu mình vào góc tường, cứ thế em đắm mình vào lời nhạc em nghe. Lời nhạc bay bổng, chẳng quá u uất nhưng có chút gì buồn lắm.
Chợt có một dòng nước mắt lăn dài trên má. Em không biết em đang khóc vì bài nhạc hay em đang khóc vì nỗi buồn đang chiếm trọn tâm hồn em. Lúc này em chẳng nghĩ được gì nhiều. Em cứ thế nức nở như một đứa trẻ. Em ý thức được mình đã lớn mà vẫn còn khóc thế. Nhưng em không kiềm chế được.

Đầu óc em trống rỗng nhưng sao lại có một vài kí ức xưa cũ hiện về. Những kí ức đó có vui vẻ gì đâu, nó chỉ làm em thêm phần tủi thân và sợ hãi thế giới đầy đau đớn, khó khăn này thôi. Em nhớ lại nhiều lắm. Nó cứ thế xâm lấn hết tâm trí trong em. Em ghét nó muốn nó biến mất cũng không được vì nó là một phần của kí ức. Một phần mảnh vỡ khiến em đau khổ.
Em muốn chạy trốn, chạy đi thoát khỏi cái suy nghĩ của mình. Nó ẩn hiện suốt ngày, nó chỉ làm trái tim em thêm phần tan vỡ. Em không thể sống thoải mái, lạc quan như bao người khác. Em có đi hỏi một vài người sao họ có thể thoải mái thế mà em không nhận ra rằng ai rồi cũng có những vết thương lớn trong lòng cần sẻ chia.
Cô đơn, tội lỗi, chạy trốn, bi thương, thất vọng khiến em chưa thật sự hiểu và có thể hoà mình vào cuộc sống. Em vẫn còn tự ti, vẫn còn né tránh mọi thứ. Em chưa thể nhìn vào sự thật là ai rồi cũng phải vượt qua, ai rồi cũng phải cố gắng để có thể thoát ra được. Để sống và hoà mình với cuộc đời. Do em quá yếu đuối, em phải mạnh mẽ hơn. Em phải làm chủ con người em để cuộc đời em không còn hối tiếc.
Add new comment