EM NHỚ ANH
EM NHỚ ANH
Sáng tác: VÕ MỸ NHIÊN
Giọng đọc: LIÊN TỊCH
Âm nhạc: VINH TRẦN
Hình ảnh: HẠ AN
Bài hát: Vì em nhớ anh/ Nguyễn Ngọc Anh
Bất chợt điều đó hiện lên trong suy nghĩ em chưa kịp ngăn lại. Mà làm sao có thể ngăn khi nỗi nhớ là thật, cảm giác bồi hồi da diết cũng là thật.
Em hay nhìn về phía mặt trời lặn mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nơi em định hình rằng anh đang ở đâu đó giữa bao ngã đường ngoài kia. Có thể rất gần mà cũng có thể ở xa em. Rằng anh sẽ đang tất bật cho những buổi chiều đi về vội vã hay đang ngồi ở một góc quán quen nào đó... Một nơi chẳng có em!
Em đã ước giá mà em có thể tìm anh, rằng bất kể ở đâu, chỉ cần anh muốn em sẽ tìm tới. Rồi chúng mình sẽ ngồi cạnh nhau, anh sẽ gọi đúng thức uống mà em thích. Mình cùng nhìn nhau hoặc nhìn về chung một hướng. Nơi có những bản nhạc trầm buồn, có cái dư vị của bình yên và thân thuộc.
Lâu lắm rồi em không được nắm tay anh, bàn tay mà em hay mân mê trong những chiều của một thời hò hẹn. Bàn tay mà em hay áp vào lòng rồi siết chặt chẳng nỡ buông ra.
Lâu lắm rồi em cũng không được chạm tay vào gương mặt anh, rồi chạm nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt, từ đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, vành tai,... Rồi thì thầm với anh rằng em nhớ hết, cả kể khi nhấm mắt em cũng có thể nhận ra anh qua những đường nét đó. Đã từng thân thuộc, đã từng khắc sâu đến thế cơ mà.
Lâu lắm rồi em cũng không sà vào lòng anh để anh dùng vòng tay ấm áp của mình siết em thật chặt. Bờ vai ấy lâu rồi cũng không còn thấm những giọt nước mắt của em để anh có dịp lau đi trong những đêm buồn gặp nhau vội vã...
Em nhớ anh!
Nỗi nhớ cứ ngày ngày âm ỉ chẳng thể nào dừng lại. Dù rằng đã rất nhiều lần em muốn chôn chặt trong tim nhưng càng muốn quên thì càng thêm nhớ.
Ngần ấy năm lặng lẽ bên anh em chưa bao giờ thấy hối hận. Tình cảm dành cho anh, cho đến giờ phút này em vẫn tin đó là những điều thiêng liêng và đẹp đẽ nhất mà em có được. Em đã từng khóc, từng cười, từng hy vọng và cũng đủ nhiều thất vọng... Điều gì cũng đã trải qua, đủ đầy bao cung bậc cảm xúc. Đôi khi em thấy mình may mắn khi gặp được anh ở biển người rộng lớn ngoài kia. Để em biết thế nào là dốc lòng yêu một ai đó đến mức quên bản thân mình.
Thời gian có thể vô tình cuốn trôi đi nhiều thứ, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nào cuốn đi được những hồi ức đẹp đẽ mà mình từng vun đấp. Ngày đầu tiên gặp mặt, cái nắm tay lần đầu, những chuyến đi cùng nhau qua những ngã đường xa tít,... Nó vẫn mãi đẹp như vậy, cho đến khi cả hai chúng ta già đi. Em ước khi ấy mình còn đủ minh mẫn để ngồi bên nhau ôn lại bao câu chuyện cũ...
Bình yên đúng không anh?
Add new comment