EM NHỚ ANH - CHÀNG TRAI
Em và anh gặp nhau trong một chiều đầy gió. Bóng cây lao xao dưới mặt đất, em nhìn theo bóng anh mà trong tim rộn ràng hạnh phúc. Anh đang đi đằng trước, em theo sau, dõi theo bóng anh khuất dần theo con đường trước mắt. Trái tim em thêm phần thổn thức vì nhớ mong.
Nụ cười anh đẹp như ánh nắng ban mai. Em ngắm hoài không biết chán. Nắng và gió cứ đưa bóng anh xa em đi, em trong lòng buồn lắm vì em không muốn xa anh một phút giây nào. Cơn gió khẽ rung cành cây cao trước mắt. Một vài cái lá rớt xuống vương lại trên mái tóc em. Nhìn em lúc đó chắc trông mắc cười lắm.
Anh nhẹ nhàng đến bên, lấy tay nhẹ nhàng nhặt chiếc lá ấy xuống. Ngay lúc này trái tim em đập nhanh lắm. Mặt em thì đỏ lừ vì em ngại quá. Nhìn em như thế, anh cười một nụ cười rạng rỡ. Làm phá tan đi cái không gian im ắng trước đó. Em theo bóng anh đi tiếp trên con đường nhựa.

Hôm nay bầu trời đẹp quá, bầu trời trong xanh hoà chút nắng ấm. Lòng em vui phơi phới vì được ở bên anh ngay lúc này. Em ở bên anh muốn được anh yêu thương, muốn được anh quan tâm. Muốn được nhận sự chăm sóc chú ý từ phía anh. Sao hôm nay em đòi hỏi nhiều thế nhỉ. Sao em cứ nghĩ cho bản thân mình nhiều thế.
Hai thứ suy nghĩ lẫn lộn trong trái tim em. Em cứ muốn nhìn anh, yêu anh nhưng đôi khi em lại chỉ cần nhìn ngắm anh từ phía xa là quá đủ. Em cứ muốn đứng ở một góc, để được nhìn thấy anh, được yêu anh một cách thầm lặng. Nhiều khi em chỉ cần như thế cứ yêu anh mãi mà không cần đến lời hồi đáp của anh.
Yêu anh mà chỉ muốn ngắm anh từ phía xa, dõi theo bóng lưng anh trên con phố nhỏ. Muốn được thấy anh mỗi ngày cùng với nụ cười rạng rỡ. Tất cả thứ em cần chỉ có thế. Thế giới bé nhỏ của em lấp đầy hình bóng của anh - người em thương.
Em nhớ anh chàng trai với nụ cười đẹp như ánh nắng mai.
Add new comment