Em ổn rồi
Nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ tay, xuyên vào đôi mắt nâu dịu ngọt. Em nheo nheo mắt, nhoẻn miệng cười thật tươi.
Hôm nay, em ổn không cô gái?
Tay phải bị thương giờ đã tạm lành, nơi tim có một vết xước nhỏ, máu đỏ tí tách từng giọt rơi nhưng thời gian trôi em cũng quen rồi, không còn thấy đau nữa.
Đầu óc tốt lên một chút, cũng không còn đau tới muốn nứt ra. Có người cố chấp không muốn gặp bác sĩ đấy.
Hôm nay, em thấy gì hả cô gái?
Em nâng đôi mắt nâu dịu lên nhìn ra khoảng trời mênh mông, chim đang chao liệng vẫy vùng. Em thấy không? Đời này chẳng ai rảnh rỗi cả. Làm sao mỗi ngày đều quẩn quanh bên em, muốn làm em cười vui cũng chỉ có một chốc.
Hôm trước tôi còn thấy em ngồi trên lan can toàn nhà cao tầng nơi em ở, em bây giờ hết sợ độ cao rồi hả? À, mà hình như em đâu có sợ độ cao, nhưng tại sao, lớn lên lại nhát vậy?
Kí ức như một vòng tuần hoàn lặp lại, cảm xúc em giống như điệp khúc một bản nhạc người ta bật mãi, nghe nhiều cũng sẽ chán thôi, thuộc rồi thì không còn thấy hứng thú nữa.
Cô gái nhỏ này!
Em có dự định gì cho tương lai vậy?
Nếu sức khoẻ không tốt, em có muốn đi cùng tôi không? Em sẽ được gặp lại những người em thân thuộc. Ở một nơi nào đấy, cách thế giới này xa lắm. Nó hình như cũng chẳng thuộc về nhân loại như tôi nghĩ. Nhưng mà thế giới này, chỉ tôi hiểu em thì lại chẳng cô độc quá đi.
Hôm qua em ngất xỉu rồi. Nằm ở sàn nhà, chẳng có một ai để ý cả. Sang chiều, em lờ mờ tỉnh dậy, vỗ cái đầu có chút đau. Cố ăn một chút gì đó, rồi lại đứng trước gương, chỉnh mái tóc rối rồi nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt nhợt nhạt.
Em này, đừng quên uống thuốc, phải chịu khó đi gặp bác sĩ chứ? Ai lại để bản thân mình như cái máy khô dầu rệu rã thế kia?
Đừng để ý quá nhiều đến những chuyện đã qua.
Đồ ngốc ạ.
Em biết không?
Cầu vồng có đẹp cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Rất nhiều khoảnh khắc rực rỡ trên thế giới này đều biến mất trong một cái chớp mắt. Thứ chúng ta lưu giữ là kí ức ở trong tim, không phải là những bức ảnh chụp vội.
Em yêu chiều tàn, nhưng lại vì nó mà quá đỗi buồn khổ. Tôi thật không muốn em cứ vậy mãi.
Cho tới ngày em từ chối tôi, đi về phía chân trời cũng một gã đàn ông khác. Tôi sẽ vẫn đợi em nơi chốn này.
Em nhớ nhé.
...
Hôm nay, em ổn rồi.
Em mỉm cười nhìn mình trong gương. Mái tóc dài đã được cắt ngắn. Long lanh đôi mắt biết cười, rõ ràng thế giới trong em đẹp tươi đến vậy. Tôi rất muốn cùng em đi một đoạn dài, rồi ngày mai khi em tỉnh dậy, một hạt nước đọng lại như sương trên đoá hồng đỏ thẫm em đặt trên bàn chiều qua, hương đã phai mà hoa mãi chẳng tàn, em sẽ vì tôi, mà rơi một giọt nước mắt. Có được không?
Em ổn rồi, chẳng cần tôi bên cạnh nữa.
Thế giới cuồng quay cho kẻ độc hành chân mỏi rã rời dừng lại. Em tôi, chỉ muốn em sau này dù vấp ngã vẫn sẽ quật cường đứng lên, tươi cười như ngày mình chia tay.
Tôi đi rồi mới chợt nhận ra, em vui vẻ vì em quá hờ hững. Em đối với ai cũng như vậy, lại chẳng chứa nổi hạt bụi nhỏ nơi đáy mắt. Em lạnh nhạt quá đỗi, khiến tôi hiểu ra rất nhiều.
Người đến kẻ đi như một khúc nhạc dạo, trên bản nhạc réo rắt điên cuồng, em như một nghệ sĩ múa tay tới chảy máu, nhưng vẫn mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận tất cả nỗi đau này...
Add new comment