EM TỐT THẾ NÀY, TA CÓ CÒN BỎ LỠ NHAU ?

Sáng tác: Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan
📸: Võ Quốc Việt

 

Hôm nay chẳng có mưa, ấy vậy mà bầu trời lại dệt những gam màu thương nhớ, quấn vào lòng những nghĩ suy không thôi. Chỉ là một thoáng vẩn vơ khi hoàng hôn vừa chạm ngõ, trên góc phố nhỏ ấy bỗng tua lại những đoạn kí ức nhạt màu có anh và bao điều vụn vỡ khác. Em khẽ bật cười, mường tượng xem, nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại, có lẽ anh sẽ không nhận ra em bởi cô gái tóc dài, quần rin, áo bull ngày xưa chẳng còn nữa. Em giờ nữ tính hơn mặc cho mái tóc vẫn ngắn ngang vai như lần đầu tiên anh gặp nhưng cũng có thể anh sẽ không biết được điều đó khi thời gian lạnh lùng cướp mất tin yêu chưa kịp nảy mầm, chôn vùi nó dưới nấm mộ tình không tên thủa ấy, trả lại cho anh- em hai phương trời li biệt.

Anh! , bao lâu rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ?. Hạ về rồi trên tán lá xanh non, những chú ve sầu đang ngân nga bài ca tiễn biệt, anh có còn kịp về gom cánh phượng hồng ngày ấy mà nhìn em chẳng quên một nét cười. Em thì vẫn ở đó, mải mê ôm lấy một sắc hoa nhuộm đỏ cả lòng, mơ ánh mắt, mơ dáng hình dần tan biến.

Anh khác rồi!, em chỉ kịp nhận ra điều đó qua đôi lần vô tình nhìn thấy ảnh anh đăng. Chàng trai với đôi mắt đượm buồn ẩn chứa cả trời sao đêm mà năm nào em từng chìm đắm ở đó giờ đây đã rạng rỡ với những nét cười. Sóng gió cuộc đời tô thêm màu da rạm nắng, khoé mắt hằn sâu những vết chân chim, vẫn nụ cười hiền và dáng người quen thuộc nhưng chẳng còn một mình mà lại vội sánh bước bên ai kia. Em lại mỉm cười, không hẳn là chua xót, chỉ là chút an lòng sau những tháng ngày bão giông gõ cửa. Anh đừng bảo rằng em cố chấp. Tình yêu là gì em còn quá non nớt để hiểu, chỉ cũng bởi vì thương mà đem tim ngâm giá lạnh bao mùa. 

S
   📸: Sưu tầm

 

Em chọn cho mình hai chữ bình yên sau những tháng năm mệt nhoài , chẳng phải chờ đợi anh, chỉ đợi bản thân tự ôm lấy mình cho vừa một cơn mưa sắp đến dẫu đôi chút chạnh lòng khi người mẹ già mong mỏi về một cuộc hôn nhân của đứa con gái, dẫu ở cái tuổi đứng trước ngưỡng cửa qua thanh xuân, bao lời dèm pha, ác ý từ miệng đời, vậy mà sau cuối em vẫn chọn cho mình sự tự do vốn có. Bao cuộc gặp gỡ thoáng qua, những dòng tin chả rep lại và biết bao nhiêu lời mai mối, làm quen khiến em thấy tức cười. Anh nói xem, người như em có xứng được hạnh phúc ?

Em bây giờ có lẽ cũng giống anh, chẳng còn là em ngày xưa với bộn bề ưu tư, nỗi nhớ. Em lao mình vào cuồng quay công việc, ngày cuối tuần rãnh rỗi lại ngồi cf với bạn bè. À, nói anh nghe, năm này em đã quay lại với viết lách và tìm được chút niềm vui ít ỏi qua ngày, em đã gặp một người xa lạ, anh ấy khiến em bận lòng khi ôm trọn cả bầu trời đau thương, người ấy khiến em bỗng muốn chở che, dẫu vì lí do gì, em vẫn còn chưa hiểu nhưng sau cùng những điều chưa thành thật từ họ khi cách nhau qua cái màn hình điện thoại giữa thế giới ảo này khiến em ngộ ra rằng chỉ là do em đã quá tin tưởng.

Đi hết một vòng dân gian, trải qua bao cuộc hợp, li , đối diện với muôn vàng khuôn mặt khác nhau, chẳng có sự thành thật nào như anh và chẳng có một ai giống anh.. không một ai .. không một điều gì cả, cũng như cách người ta bảo em mãi ôm chấp niệm trong lòng. Dẫu qua hết một thập kỉ, tuổi xuân đã vơi nhưng nếu bình yên là điều còn xót lại sau cuối thì em nghĩ hạnh phúc đối với em vốn dĩ chả tha thiết nhau điều gì.

Thật muốn trở về đêm trăng rằm 18 ta nhìn nhau bằng đôi mắt trong veo, trở về với tiếng gọi thiết tha, em ngỡ ngàng nhận ra sự sắp đặt oan nghiệp của tạo hoá. Muốn trở về thực tại, muốn hỏi anh rằng " Em tốt thế này, liệu anh có bỏ lỡ không"

Muộn màng thật rồi, là từ lúc cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, e thẹn dựa đầu vào vai anh mỉm cười hạnh phúc. Em thật muốn chứng kiến khoảnh khắc hai người nắm tay nhau vào lễ đường dưới tiếng chuông nhà thờ ngân vang, muốn nghe câu " Em đồng ý" từ cô ấy nhưng có lẽ kẻ thất bại như em không có tư cách ấy.

Kiếp này em gửi cô ấy cho anh, anh hãy thật hạnh phúc bởi đâu đó vẫn có người muốn thấy anh cười. Hẹn anh ở kiếp khác, khi duyên lành tròn vẹn " Em tốt thế này, ta có còn bỏ lỡ nhau?"

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.