EM VÀ MƯA
Thành phố em ở dạo này chuyển mình qua những mùa mưa, nhuộm cả bầu trời những mảng màu xám xịt qua tầng lớp mây nặng mình trút nước, phả nhẹ vào lòng người những vệt dài lạnh lẽo..
Chưa bao giờ em ngừng thích mưa, cũng như cách người ta không ngừng yêu nhau giữa những tháng năm đầy nhiệt huyết và chẳng bao giờ lí giải được lí do tại sao mình lại thích nó đến vậy. Cái cảm giác cảm nhận cái ướt của từng hạt mưa chạm nhẹ trên da thịt rồi len lỏi đến cõi lòng những hơi lạnh giá buốt thật kì lạ nhưng cũng đỗi thân thương, ít nhất lúc ấy, em chẳng thể cảm nhận nỗi đau thường trú ngự trong tâm can vào những ngày nắng ấm, cho phép dòng lệ hoà vào màn mưa kia để thoã nỗi lòng mà chẳng một ai biết được rằng, em đang khóc. Chẳng phải yếu đuối hay mềm lòng, người ta mới thích mưa như thế! Phải chăng vì quá giỏi ngụy trang nên những ngày nắng, chẳng thể gội trôi lớp mặt nạ hoàn hảo trên gương mặt gượng cười ấy mà thôi!

Hôm nay, trời lại mưa, lòng lại trống rỗng , chẳng bởi vì cơn mưa kia quá đỗi vô tình, chỉ tại vì chút bâng quơ ngày qua em bỏ quên chợt sống lại. Em từng ước những kí ức buồn có thể như những giọt mưa đọng lại trên cửa sổ, sẽ bốc hơi nhanh vào ngày nắng hay biến mất khi người ta chỉ cần một cái gạc tay nhưng lại chẳng thể ước
hong khô đi được cơn mưa trong lòng.
Tình cảm giữa người với người vốn dĩ như cơn mưa, chợt đến rồi đi, vô tình, nhạt nhoà và cả lạnh lẽo, chỉ là người cố chấp tự nguyện gom mưa dệt nên câu chuyện của riêng mình để rồi chỉ cần một cái chạm nhẹ.. thành trì ấy bỗng vụn vỡ những đau thương. Em chôn người vào cơn mưa cho nhạt nhoà nhớ thương dáng người, cho dĩ vãng vỡ tan như tiếng bong bóng giữa màn mưa ấy. Ngày ấy, người xuất hiện vào mùa hạ , hôm nay, người có mặt lại vào lúc chớm đông, người bắt đầu lại câu chuyện khi sợi dây duyên phận đã đứt, chỉ còn mớ tơ vò bị bỏ lại. Chẳng là gì, chúng ta.. chẳng là gì cả!.
Có chăng những vết bùn vươn vãi cùng vũng nước đọng sau mưa.... xin người, đừng làm mưa rơi nữa!
Add new comment