EM YÊU THƯƠNG NHIỀU NGƯỜI NHƯ VẬY, THẾ AI YÊU THƯƠNG EM CHƯA?
“Em yêu thương nhiều người như vậy, thế ai yêu thương em chưa?”
Nó thẫn thờ, ai đã yêu thương nó chưa?
Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt ngây ngốc, nó im lặng như đang suy nghĩ. Nhưng thực chất, nó không biết suy nghĩ gì nữa cả, đầu óc trở nên trống rỗng. Tại sao nó yêu thương nhiều người như vậy mà chẳng ai yêu thương nó sao?
Nó ngước mắt lên nhìn tôi - người vừa chất vấn nó. Đôi mắt nhỏ hơi đỏ, ậng nước. Từ sâu trong ánh mắt ấy, tôi hiểu rõ, đứa nhỏ này đang cảm thấy tủi thân, uất ức thay vì căm phẫn cuộc đời bất công. Đứa nhỏ ấy hiểu chuyện biết bao, ngây thơ biết bao, cũng đáng thương biết bao.
Tôi chứng kiến hết thảy thời gian trưởng thành của nó. Một đứa nhỏ ba tuổi đã bước chân vào cô nhi viện chỉ vì cha mẹ nó chẳng ai muốn nuôi nó sau khi họ ly hôn.
Một người thường xuyên lui tới nơi này như tôi luôn chú ý đến nó, đứa nhỏ lúc nào cũng co mình ở một góc nhìn người khác vui đùa với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mười lăm năm sống ở đây, đứa trẻ đáng yêu ấy đã nghĩ rằng chỉ cần nó dốc lòng yêu thường người khác thì ắt hẳn sẽ được đền đáp. Nhưng không, từng vết từng vết cắt chất chồng lên nhau, khảm sâu một nỗi đau không tên vào trái tim nó.
Giờ phút này, nó nấc nghẹn, xà vào lòng tôi mà òa khóc. Bao nhiêu uất ức nó muốn xả ra hết. Tôi có thể cảm nhận được, lúc này nó không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa, nó muốn khóc cho vơi hết nỗi lòng của nó.
Tôi chỉ biết thở dài, tôi thương hại đứa trẻ bạc mệnh này. Tóc nó rất mượt, nó cũng thích được xoa đầu như thế. Nó bảo, lúc được xoa đầu rất dễ chịu, cảm giác nó được yêu thương.
Tiêu chuẩn của "yêu thương" trong nó thấp đến vậy, rốt cuộc đứa trẻ này phải thiếu thốn tình cảm đến mức nào kia chứ?
Cũng không biết từ khi nào, tôi muốn cho đứa nhỏ này cảm nhận tình cảm của gia đình. Cho nên tôi quyết định đưa nó về chăm sóc, lúc biết được thì hai mắt nó nhìn tôi sáng rỡ.
Nó cười vui vẻ nhìn tôi:
“Bây giờ, em đã tìm được người yêu thương em rồi!”
Add new comment