Sáng tác: Mưa - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm


Dựa mình bên khung cửa nhỏ, nhìn ra ngoài trời giữa căn phòng mập mờ bóng đèn điện chiếu hắt hiu. Chẳng còn gì ngoài màn đêm đang nuốt chửng con phố nhỏ, nhấn chìm nó trong màu trong suốt của mưa rồi phả vào lòng người những đợt gió lùa qua từng lớp thịt lạnh lẽo. 

Gã rít lấy điếu thuốc một hơi, rồi nhả vào giữa cái khung gian tĩnh mịch trong phòng những mảng khói trắng đục, hẳn là gã đang suy nghĩ nhiều lắm, vì tôi biết những khi bế tắc gã lại tìm đến thuốc như một người bạn để cho những tâm tư đang gào xé tận tâm can gã được giải thoát ra qua những làn thuốc gợi hình hài kí ức. Mặc cho bên ngoài tiếng lộp độp của những hạt mưa va vào mái tôn, nhả ra những tiếng rơi tí tách, sự im lặng vẫn bao trùm lấy căn phòng in dáng hình hai con người cô độc. Gã vẫn lặng, không nói gì, vẫn ngồi ở đó, tay mân mê điếu thuốc sắp tàn, bỗng gã cuối đầu xuống ôm lấy đôi đầu gối hao mòn , gã nấc lên từng tiếng, gã khóc, tôi chưa bao giờ thấy gã khóc nhiều như vậy, phải chăng cơn mưa kia vô tình gieo rắc nỗi buồn hay vì điều gì?.. Tôi không hiểu.

Gã nói với tôi : “Mày còn nhớ cái N không? Tao với nó chia tay rồi”

A
📷: Sưu Tầm 

Trên khuôn mặt đỏ hoe nhầy nhụa nước mắt, gã vực dậy, thở dài, châm điếu thuốc khác rồi lại rít những hơi thật sâu, gã kể cho tôi nghe về chuyện tình đã cũ của gã. Cái thời lúc mới tốt nghiệp ra trường, gã và cô gái gã yêu rời quê nhà mang bao hoài bão lớn để lên thành phố lập nghiệp, họ sống trong căn phòng trọ cho thuê vỏn vẹn chỉ vài mét, hàng ngày, gã tất bật đi làm ở một công ty nhỏ, còn cô lại miệt mài bên những giờ dạy thêm. Buổi tối, họ dành cho nhau khoảng trời riêng mà quây quần bên mâm cơm chỉ dưa, cá, canh, cà vậy mà căn phòng lúc ấy lúc nào cũng vang lên những tiếng cười giòn tan, hạnh phúc. 

Hồi ấy, họ chỉ mơ về cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác, gã sẽ kiếm thật nhiều tiền để cầu hôn cô, hai người sẽ về quê xây ngôi nhà rợp sắc hoa trước cổng, vui vầy bên bầy con trẻ rộn tiếng thơ, cuộc sống thật ấm áp biết bao nhưng mà tạo hoá nhiều lúc thật trớ trêu, thời gian chẳng chờ đợi gã. Gã còn nhớ, bao lần, cô dựa vào vai gã mà thủ thỉ : “Bao giờ thì chúng mình làm đám cưới vậy anh? Ba mẹ em ở quê hối quá, nói em cũng có tuổi rồi mà ba mẹ thì không chờ được lâu"

Những lời nói từ cô như đâm toạc vào trái tim gã rỉ máu, gã chua xót nắm chặt môi, xoa vội mái tóc ấy mà nghẹn ngào “ừ, sẽ nhanh thôi, anh sẽ cố gắng”. Nhưng mà, nhanh là bao lâu? Tiền bao nhiêu là đủ?, gã hiểu điều đó. Ở cái thành phố xô bồ này, với đồng lương ít ỏi của cả hai thì việc chi tiêu đủ qua ngày đã là tốt lắm rồi, để dành dụm được một số tiền lớn làm đám cưới không phải là ngày một, ngày hai, mà là những năm hoặc nhiều hơn thế, gã cũng hiểu tuổi xuân của người con gái bên cạnh gã chẳng thể dài và đợi chờ gã lâu đến như vậy.

A
📷: Sưu Tầm 

Gã quyết định tìm thêm việc làm khác ngoài giờ để vun đắp nên giấc mơ của hai người thế rồi không biết từ bao giờ gã như con thiêu thân bị cuốn theo cái vòng xoáy công việc - tiền tài ấy, vô tình bỏ lại sau lưng những mâm cơm ngày càng nguội lạnh, những cái ôm hờ hững, vội vàng, những cái tránh né, làm ngơ khi nghe cô nhắc về chuyện cưới hỏi và rồi gã đánh mất cô vào một chiều mưa tháng 7 sau cuộc tranh cãi. Cô trách gã không thương cô thật lòng, để cô chờ đợi lâu, gã hờn giận, bảo cô không hiểu cho gã, thế là buông tay!

Mọi thứ dần trắng đục, tang thương như làn khói bao phủ khắp căn phòng lúc này sau câu chuyện của gã. Tôi vẫn không hiểu, một thằng đàn ông đã quen đem nỗi đau của mình mang ra giết qua những gói thuốc như gã nay lại chẳng thể cứu rỗi mình qua những làn thuốc, lại càng không hiểu, một con người cố chấp như gã sao lại đồng ý buông, giữa những nghi hoặc mơ màng, tôi hỏi “Mày còn yêu N lắm phải không? Sao mày không níu kéo cô ấy quay lại ?”

Gã bật cười điên dại, chua xót : “Yêu ư, còn yêu lắm chứ. Nhưng vì yêu mà khư khư giữ lấy một người bên mình, mà không mang lại hạnh phúc, tương lai được cho người ta, thì nên buông mày ạ. Tao không muốn N vì tao mà chờ đợi quá lâu, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc..”

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi khẽ cười, ngu ngốc, những suy nghĩ thoáng qua đâm tạc vào màn mưa những cơn sấm sét thật nhẹ. Và rồi tôi hiểu đâu phải chia tay là hết yêu, đâu phải kẻ chịu buông tay là người hờ hững nhất. Gã vẫn vậy, vẫn nép mình qua bộ dạng bất cần, vô tình của một thằng đàn ông để mà sống trong bộn bề của nỗi nhớ với mối tình lỡ, vẫn thức cả đêm để hoàn thành bức tranh chân dung cô ấy, vẫn giữ thói quen ăn hành khi hai đứa ghé vào một quán nhỏ mà theo như gã từng bảo: “Người yêu tao thích ăn hành mày ạ, ở bên cô ấy nên tao cũng thích theo riết thành thói quen, vậy đó”. Hoá ra, tình yêu trưởng thành không đơn thuần như thời áo trắng, chẳng chút ngợi suy, lo nghĩ, nó gắn liền với nhiều thứ, đi kèm cả trách nhiệm mà hơn cả là sự vị tha đã vượt lên trên mọi trách móc, giận hờn. Hoá ra, buông tay cũng là một lựa chọn để mang lại hạnh phúc cho người khác, mặc cho người ở lại ôm lấy nỗi đau bội phần...

Một lần nữa tôi lại bật cười, lần này tôi cười cho mối tình dang dỡ của họ, cười cho cô gái chẳng theo kịp xuân thì, cho gã- chàng trai chẳng theo kịp cô và cho tôi- gã khờ năm nào cũng từng buông bỏ mối tình ngây dại.

Này, mày châm cho tao điếu thuốc được chứ?”

Gã nhíu mày, nhìn về phía tôi đầy thắc mắc. Trong cái khoảng khắc ấy, mọi ranh giới đều bị nhường chỗ cho hai tâm hồn đang đói khát, gã đáp : "Tất nhiên rồi"

Giữa cái khoảng không mù mịt, có hai gã khờ ôm trọn trái tim cô độc, vớ lấy làn khói trắng vẽ nên những giấc mộng chập chờn, vỡ đôi...

   Mưa

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.