GÃ
Gã đi về giữa đường phố lặng im
Bước chân buồn vai khoác tràn cô độc
Người đi qua, ngỡ gã là kẻ ngốc
Người đi qua, không ai biết gã buồn.
Gã giam mình xung quanh bốn bức tường
Điện thoại im không biết ai sẽ gọi
Ánh đèn vàng qua lớp sương thành khói
Bóng người dài qua đêm tối, tan đi.
Gã vẫn một mình cùng ly rượu nhâm nhi
Cạn chén với hoa, kể chuyện vui cùng gió
Bao lâu rồi? cánh cửa không ai gõ
Bao lâu rồi? bậc thềm không dấu chân.
Gã không nhớ hôm ấy người quay lưng
Không thể nhớ tiếng cười hay nước mắt
Không thể nhớ hình dung ngay trước mặt
Chếnh choáng rồi, gã không nhớ cơn say.
Không nhớ nỗi là đêm hay là ngày
Ngay từ lúc gã bước qua ánh sáng,
Không nhớ nỗi là năm hay là tháng
Kể từ khi lòng gã đón cô đơn.
Còn lại gì sau nỗi nhớ chập chờn
Một ánh mắt, một cơn đau: đã chết.
Nếu đã quên, hẳn phải quên đến hết
Giữ được gì sau ngày tháng chênh vênh.
Gã đi về:
mình gã với lặng thinh.
Tôi đi về:
thấy chính tôi trong gã.
Góc Nhỏ Của Linh
Add new comment