GÁC GỖ
#TruyennganTayDan2025
Cơn mưa chiều Sài Gòn luôn đến bất chợt, đánh rơi những hạt mưa đầu tiên mà chẳng thèm báo trước. Một hạt, hai hạt rồi dần dần là cả một bầu trời ướt át theo sau. Chỉ khác là hôm nay không phải cơn mưa trút nước như dòng thác lũ, nó chỉ lắt rắt và đều đều. Sài Gòn không còn là con thú hoang thét vang mà chỉ gầm gừ từng đợt. Những hạt mưa phủ một lớp bụi nước mờ ảo lên kính xe, lên những bảng hiệu quảng cáo đã bắt đầu nhập nhoạng và đọng lại trên từng phiến lá xanh một lớp bụi bạc li ti.
Anh băng qua cơn mưa Sài Gòn, với đôi vai sẫm lại vì nước mưa lạnh. Anh lách qua từng con ngách nhỏ, những khoảng hở giữa 2 vách nhà rêu phong và con đường tráng xi măng loang lổ. Từ đâu đó vọng lại những tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt, tiếng dép ai kéo lê những vũng nước loẹt quẹt và tiếng gió rít nhẹ qua vùng trống con hẻm vắng. Giữa con hẻm chật, anh nép mình nhường đường cho một chiếc xe băng qua. Bất chợt anh chú ý đến tấm biển gỗ treo trên cao, dòng chữ “Gác Gỗ – cà phê & sách” được viết tay bằng phấn trắng nổi bật trên nền nâu gỗ. Tiếng bước chân lẹp bẹp ướt nước dần tiến đến gần cửa quán.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Đinh
Tiếng chuông gió bằng đồng nhỏ ngân lên trong trẻo, báo hiệu sự có mặt của anh trong không gian này. Rời khỏi thế giới màu xanh xám của Sài Gòn mưa, anh chìm vào một vùng không gian màu nâu ấm.
Không còn là mùi của hăng hăng đất ướt nữa, thay vào đó một thứ mùi làm cho đầu óc con người ta mụ mị đi và cơ thể lâng lâng như uống phải rượu mạnh. Mùi cà phê Arabica mới xay nồng nàn, mùi giấy cũ ngai ngái từ những cuốn sách xếp san sát trên kệ và mùi gỗ thông dìu dịu tỏa ra từ sàn nhà, từ những chiếc bàn ghế. Ba lớp mùi hương ấy quyện vào nhau, đặc quánh, bao bọc lấy anh như một chiếc kén ấm.
Ánh đèn vàng mềm mại như mật ong, chảy tràn trên những gáy sách đủ màu, trên những vệt mưa còn đọng lười biếng ngoài khung cửa sổ. Đâu đó, tiếng nhạc lofi không lời vang lên khe khẽ, như có như không, chỉ vừa đủ để nghe được tiếng trống boombap đặc trưng. Tiếng “xì xì, tách tách” đều đặn của chiếc máy pha cà phê sau quầy bar, tạo nên âm thanh tựa như nhịp tim của cả không gian này. Hơi nước đã vẽ những hình thù kỳ lạ lên tấm kính cửa sổ. Chúng giam cầm ánh đèn đường bên ngoài, biến chúng thành từng hạt nâu nhạt, lung linh như những giọt hổ phách lỏng.
Anh bước lên chiếc cầu thang gỗ, mỗi bước đi lại tạo ra một tiếng kẽo kẹt của gỗ cọ xát vào nhau. Ngón tay anh lướt qua những gáy sách đã sờn cũ, một cảm giác thô ráp dễ chịu. Những cuốn sách bìa giấy đã ố vàng, đôi cuốn vương cả vệt cà phê cũ, như thể quay về nguyên bản mà hòa làm một với màu gỗ trầm quanh chúng. Gác hai nhỏ hơn, chỉ có vài ba chiếc bàn và một góc nhỏ gần cửa sổ được phép hút thuốc.
Bức tường gác hai đầy những ô cửa sổ bé bé, như một cái hí mắt nhẹ với thế giới ngoài kia. Anh tiến đến góc hút thuốc và nhận ra đã có một bóng người ở đó.
Cô ngồi ở chiếc bàn nhỏ nhất dành cho hai người, ngay cạnh khung cửa sổ lùa kiểu Nhật. Mái tóc đen dài buông xuống, che đi nửa khuôn mặt đang cúi đọc một cuốn sách bìa mềm. Ánh sáng từ ngọn đèn chao gỗ hắt xuống, viền một đường sáng mỏng lên lọn tóc mái của cô. Trên bàn là một ly cà phê đá đã bắt đầu lấm tấm hơi sương, những viên đá va vào nhau tạo ra những âm thanh lanh canh khe khẽ mỗi khi cô vô thức dịch chuyển ly. Cô không ngẩng lên nhìn anh, cũng không tỏ vẻ khó chịu vì sự hiện diện của một người lạ vừa xâm phạm vào lãnh địa tĩnh lặng của mình. Có một sự bình thản toát ra từ cô, tựa như cô đã ngồi đó từ rất lâu, trở thành một phần không thể tách rời của không gian này.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ngay phía bên kia cái bàn gỗ nhỏ. Ly bạc xỉu nóng được nhân viên đặt lên bàn, vẽ những sợi khói vào không trung. Ánh mắt anh không nhìn cô, mà hướng ra ngoài khung cửa. Những ô vuông bằng gỗ của cửa sổ chia cắt khung cảnh bên ngoài thành nhiều mảnh phim cũ, xước nhẹ, đang quay rất chậm. Mỗi ô là một câu chuyện: một chiếc lá me rơi xoay tròn trong không trung, một vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn neon, một bóng người vội vã khuất sau góc tường. Những thước phim ấy trải ra trước mắt, nhưng chẳng thể chạm được tay vào.

Hai con người, hai thế giới song song tồn tại ở hai đầu chiếc bàn gỗ nhỏ. Một bên là ly bạc xỉu nóng đang tỏa ra một làn hơi mỏng, như đứa trẻ nghịch ngợm nào đó cầm phấn vẽ lên tấm gỗ. Một bên là ly cà phê đá đang tan dần, những giọt nước ngưng tụ chảy thành vệt dài xuống thân ly. Ở giữa họ, như một cây cầu nối chưa ai bước qua, là một chiếc gạt tàn bằng gốm màu nâu đất. Họ cứ ngồi như vậy, trong sự im lặng được bao bọc bởi tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn và tiếng nhạc du dương. Thời gian ở đây dường như không được đo bằng kim đồng hồ, mà rơi xuống theo giọt cà phê trong phin.
Ở nơi góc nhỏ này, chỉ có cà phê đen thẳm, bạc xỉu nâu cánh gián, sách, gỗ, khói, ánh đèn — tất cả bao lấy hai con người.
Sau một khoảng dài, khi sự tĩnh lặng đã đủ đậm đặc để có thể chạm vào, anh lên tiếng. Giọng anh trầm và khẽ, như sợ làm vỡ tan một thứ gì đó vô hình.
“Những ngày mưa thế này, ở đây nghe rõ nhỉ?”
Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt lần đầu tiên rời khỏi những con chữ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước vẫn đang thi nhau vẽ những đường thẳng song song trên kính, rồi nhìn anh. Một cái gật đầu nhẹ.
“Ừm. Như thể cả thành phố chỉ còn lại tiếng mưa.”
Rồi cả hai lại im bặt, anh hớp lấy một ngụm bạc xỉu ngòn ngọt, cô khuấy cái đắng đắng và hơi chua nhẹ của cà phê lên. Những đôi mắt lại quay về chỗ cũ của chúng, lại vọng ra ô cửa sổ, lại len vào giữa những dòng chữ, nhưng giọt mưa ngoài kia khẽ động đậy.
Soạt.
Tiếng cô lật một trang sách mới, dứt khoát nhưng nhẹ bẫng.
Soạt.
Tiếng anh bật một que diêm. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rõ những đường vân trên ngón tay anh. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Hơi thuốc làm ánh đèn vàng vốn đã yếu ớt, nay lại đục đi. Thỉnh thoảng, xen vào khoảng lặng giữa hai người là tiếng leng keng của chiếc muỗng nhỏ va vào thành ly sứ khi anh khuấy tan lớp sữa đặc còn vương nơi đáy ly. Hai chuỗi âm thanh nhỏ bé ấy bắt đầu hòa vào nhau, đan xen, trở thành một bản giao hưởng của riêng chiếc bàn này.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt. Ở đầu cầu thang, con mèo tam thể cuộn mình trong chiếc thùng giấy trong góc vừa lười biếng trở mình, duỗi ra bộ móng sắc nhọn rồi lại cuộn tròn thiếp đi. Cô gấp mép trang sách đang đọc dở lại, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên bìa sách rồi đặt nó lên bàn. Cô đặt một điếu thuốc vào giữa hai bờ môi.
“Xin lỗi…” cô nói, giọng vẫn đều đều, “anh còn diêm không?”
Anh đẩy hộp diêm gỗ nhỏ về phía cô. Hộp diêm đã cũ, các góc cạnh đã mòn vẹt đi.
“Nó sắp hết rồi,” anh nói thêm. “Nhưng chắc là vẫn còn đủ.”
Cô cầm lấy hộp diêm, quẹt một que. Ánh lửa xé toạc không gian mờ ảo, chỉ vừa đủ để soi phần tối trên khuôn mặt cô và phản chiếu lấp lánh trong đáy mắt anh. Đốm li ti bốc lên, ám lên mặt họ một màu đỏ đậm, thắp sáng vùng đen mà ánh sáng vàng vọt kia không rọi tới. Sợi tâm tư mờ ảo bay lên từ hai đầu thuốc, chúng gặp nhau ở khoảng không giữa bàn, hòa vào nhau trong một khoảnh khắc rồi tan dần vào thứ ánh sáng màu vàng mật.
Họ đánh rơi mấy câu nói vụn vặt, không đầu không đuôi vào trong không gian. Nhưng giữa những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt, vẫn có những khoảng lặng dài. Không ai nói, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn, tiếng nhịp trống trôi đều trong từng mạch gỗ. Nhưng kỳ lạ thay, không khí ấy lại không gượng gạo. Thậm chí còn dễ chịu. Hai mảnh linh hồn lột bỏ đi cái mặt nạ quá khổ, tấm áo phù phiếm chật ních để một lần được trông thấy rõ ràng hơn. Họ không tìm cách giữ lấy cuộc trò chuyện, cũng không níu kéo. Như thể ngoài tiếng mưa và tiếng nhạc thì vẫn có tiếng hai tâm hồn đang rên khe khẽ trong thành phố quá đỗi tạp âm.
Thời gian tan ra theo viên đá trong ly cà phê, hóa thành một lớp trong suốt ở miệng ly. Tro tàn từ hai đầu điếu thuốc rơi vào lòng gạt tàn gốm nâu. Họ cùng nhìn ra màn mưa đan thành tấm vải voan mà phủ lên thành phố.
“Hóa ra Sài Gòn không chỉ có nắng gắt và kẹt xe” anh buông một câu bâng quơ.
Cô thở ra một làn khói trắng, nhìn nó tan đi. “Nó còn có những buổi chiều như thế này. Chỉ là không phải ai cũng có thời gian để ngồi lại.”
Câu nói của cô lơ lửng trong không khí, thấm vào từng thớ gỗ, từng trang sách. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ rít thêm một hơi thuốc.
Cô cầm một tờ giấy ăn, thấm nhẹ những vệt nước chảy quanh mép ly. Vô tình, một giọt cà phê nhỏ xuống tờ giấy trắng, loang ra thành một hình thù không tên. Nó bắt đầu như một chấm nhỏ, rồi lan dần ra, để lại một vệt nâu sẫm dần ra mép. Cô nhìn đốm nâu một lúc, ngón tay trỏ khẽ di theo đường viền của vệt loang. Bàn tay cô gấp nó lại, như thể gói trọn. Gói trọn cả mùi cà phê, cả tiếng mưa, cả làn khói thuốc vừa tan. Cô đặt nó xuống bên cạnh chiếc gạt tàn, nơi tro tàn của hai điếu thuốc đã nằm cạnh nhau.

Ngoài kia, Sài Gòn đã dừng khóc tự lúc nào, chỉ còn lắt rắc vài hạt cuối cùng trên mái tôn. Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào rõ hơn, không còn bị bức màn nước làm cho mờ ảo. Bản nhạc lofi trong quán cũng vừa chuyển sang một giai điệu khác, có vẻ nhanh hơn một chút.
Cô dập điếu thuốc vào gạt tàn, động tác gọn gàng.
“Tôi về trước.”
Anh gật đầu, mắt tạm rời ra khỏi ô cửa sổ, nơi thành phố đang dần tỉnh lại sau cơn mưa.
“Ừm. Về cẩn thận.”
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, trao cho nhau ánh nhìn như thể sẽ là lần duy nhất họ thấy nhau trong kiếp này. Anh không hỏi tên cô. Cô cũng không hỏi tên anh và có lẽ cũng không mong sẽ gặp lại. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt và lớp gỗ trên đầu, ánh mắt họ ồn ào hơn bao giờ hết. Có thể vào một đêm Sài Gòn khác, họ sẽ vô tình đi ngang qua đời nhau như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, chỉ một lần duy nhất.
Cô đứng dậy, không vội vã, một sợi tiếc nuối nơi đáy mắt rơi xuống gạt tàn. Cô không cầm theo cuốn sách, cứ để nó nằm đó trên bàn, khép hờ ở trang vừa được gấp mép. Cô bước xuống cầu thang, tiếng gỗ lại kẽo kẹt tiễn chân.
Đinh
Tiếng chuông gió lại ngân lên một lần nữa, trong trẻo cắt vào giữa bản nhạc không lời. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cô, nhẹ nhàng trả lại sự tĩnh lặng trọn vẹn cho không gian. Anh vẫn ngồi yên, điếu thuốc trên tay đã tàn tự lúc nào. Mùi khói thuốc dường như in hằn vào từng thớ gỗ, từng trang sách và cảnh ánh đèn vàng mềm mại như mật ong. Gần cầu thang, con mèo vươn vai một cái thật dài, uể oải bước ra cọ mình vào chân một chiếc ghế trống.
Mắt anh vẫn treo trên khung cửa sổ kiểu Nhật, bỏ quên ly bạc xỉu đã nguội từ lâu. Có thể anh nhìn về một chiếc lá me rơi xoay tròn trong không trung, một vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn neon hay một bóng người vội vã khuất sau góc tường. Phía bên kia bàn, nơi cô vừa rời đi, vẫn còn vương chút hơi thuốc. Ở đó, có một ly cà phê đá đã tan gần hết, chiếc gạt tàn nâu gỗ với hai mẩu thuốc và cuốn sách cô để lại. Bên cạnh là tờ giấy ăn được gấp tư, với một vệt nâu loang mờ nhạt ở chính giữa. Anh vươn tay ra.
Soạt.
Giữa Rừng Bê Tông
Add new comment