GÁI HƯ
Những vết hình xăm kéo dài trên hai đôi chân chi chít những hoa văn cùng các con số. Một đoá hoa Bỉ Ngạn rực rỡ được tô vẽ trên vai trái của em, em bảo nó được nuôi dưỡng từ máu của con tim cùng nỗi đau nơi cơ thể em từng gánh chịu. Nơi quán cóc vỉa hè này, xô bồ đủ mọi tầng lớp, thì tôi, em và những người còn lại ai cũng như ai, chẳng luận sang hèn, không phân địa vị. Nơi đây thời gian trôi qua thật nhẹ, chẳng vội vàng như ở ngoài kia. Ngoài kia... mệt mỏi lắm!
Ngoài kia, thiên hạ kháo nhau em là một đứa con gái hư, chỉ nhìn bề ngoài thôi là đủ biết, cái phường xăm mình xăm mẩy có đứa nào là được đàng hoàng? Còn thêm cái quá khứ bỏ chồng bỏ con không mấy tốt đẹp. Đời mà, thước đo nhân phẩm một con người được họ phán quyết qua vẻ bề ngoài và những lời truyền miệng. Họ tự cho họ cái quyền được khinh khi người khác qua vài câu chuyện, được quyền bàn luận đúng sai qua vài lần gặp mặt cũng như họ cho rằng họ đã biết rõ tất tần tật về một con người. Họ đã bao giờ ướm thử đôi giày và đi bằng đôi chân qua những con đường mà người khác đã bước? Họ chỉ có cái miệng, miệng đời độc đoán chua ngoa.
Tôi với em là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, con người em thế nào lẽ nào tôi không biết. Hôm dự đám cưới em, tôi đã rất vui mừng vì em có được một tấm chồng tốt, nghe đâu chịu khó làm ăn, một bàn tay trắng gầy nên chút sự nghiệp, vậy là được rồi, phụ nữ trên đời sợ nhất là lấy chồng không có ý chí, mà hắn thì lại có thừa. Nghĩ rằng hạnh phúc viên mãn sẽ đến bên đời em, có ai ngờ dòng đời nghiệt ngã, tạo cơn sóng dữ đập nát con thuyền đang trên đường xuôi về bờ hạnh phúc.
Cưới nhau được ba năm, em sinh đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Tiệc đầy tháng được hai vợ chồng tổ chức cực kỳ hoành tráng. Cũng phải thôi, chồng em đầu tư bất động sản, vô được cú lớn, nhà lầu xe hơi chẳng thiếu món gì. Cuộc sống đủ đầy như thế làm gì có người nào nói em không hạnh phúc? Ấy thế mà cánh cổng địa ngục lại đang dần dần mở toang cánh cửa, đón chào vị khách mời đang lặng lẽ bước tới là em.

Hắn có tình nhân bên ngoài. Lần đầu em phát hiện đã bỏ qua, vì con còn nhỏ với phần hắn van xin hối lỗi. Phụ nữ tuy bề ngoài cứng rắn nhưng thật ra họ rất yếu đuối và dễ dàng bị thương tổn, nhưng vì gia đình nên em im lặng để êm xuôi mọi chuyện. Tiền bạc và vật chất không làm thay đổi bản chất con người, mà nó làm rõ bản chất thực sự của con người đó. Hắn không những không biết tu tâm dưỡng tính, mà còn cặp hết cô này đến cô kia. Trong những đêm say trở về nhà lúc nửa đêm, hắn còn nặng nhẹ và dùng vũ lực với chính người vợ đầu ấp tay gối. Chuyện gì cũng có giới hạn, dẫu thương con nhưng đành nuốt lệ vào tim, không còn thể nào sống nơi địa ngục trần gian được nữa. Đơn ly hôn cũng đã được ký sẵn, chỉ chờ ngày ra toà để kết thúc mọi việc.
Ngày ra đi em hai bàn tay trắng, bởi tất cả tài sản đều do cha mẹ hắn đứng tên. Tôi thầm trách em ngốc quá. Làm gì làm tại sao lại không chừa cho mình một con đường lui. Ít nhất cũng phải giữ chút nữ trang hay tài sản cá nhân nào thuộc quyền sở hữu. Hay tại em không nghĩ được rằng người chồng đó của em sẽ có ngày thay đổi? Lặng lẽ hi sinh cho hắn cả một đời con gái, cuối cùng nhận về trái đắng cùng sự vô cảm của những người bên gia đình chồng. Họ sẵn sàng gạt phăng và chối bỏ tất cả mọi thứ em đã làm cho họ. Cạn tình cạn nghĩa đến thế là cùng.
Tôi không rõ lý do vì sao em không mang con theo cùng. Tôi cũng không quan tâm mà chạm tới. Đừng hỏi bất cứ điều gì về niềm đau quá khứ của một người khác, họ có nguyên nhân để mà giấu kín, nếu cần, họ đã sẻ chia những điều đó với bạn. Sau ly hôn em trở về nhà ba mẹ sinh sống - cạnh kề nhà tôi - những tháng đầu em chỉ quanh quẩn trong nhà, khó khăn lắm em mới có thể mở lòng nói chuyện cùng với tôi. Những vết hình xăm trên người em đã có tự lúc nào, có lẽ trong lúc đợi chờ phán quyết của toà án, em đã khắc nó lên da thịt mình.
Xóm làng thấy em trở về thì bàn tán này nọ đủ kiểu. Họ nói cái ngữ lẳng lơ, chồng con rồi còn đua đòi ăn chơi không biết giữ đạo nên bị nhà chồng trả về, không cho mang con theo. Cũng có người bảo em bỏ chồng theo trai, nên bỏ con lại, gặp phải sở khanh đành trốn về nhà cha mẹ. Nghiệp tụ vành môi là có thật. Con người ta im lặng không phải họ thừa nhận, mà là chẳng muốn giải thích. Người ta càng nhân nhượng thì họ lại được thế lấn tới. Con giun xéo lắm cũng quằn, chuyện tức nước vỡ bờ là điều không thể tránh khỏi.

Hôm ấy tôi đi làm về muộn. Đến cổng nhà đã thấy mấy anh bảo vệ dân phố vây kín trước nhà em. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ, hội phụ nữ nhiều chuyện nhất xóm tụ tập ở quán bún riêu của bà Tám để mà buôn chuyện, không biết đã nói xúc phạm thế nào mà em tìm đến tận chổ, lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Kết cục là phải nhờ đến chính quyền giải quyết. Nhưng mà cũng hay, từ khi chuyện ấy xảy ra, những câu chuyện về em cũng tạm thời lắng xuống.
Đã ba năm trôi qua, em giờ đã có một công việc ổn định do tôi giới thiệu. Cứ cách ba tuần em lại đi thăm con, em nói thằng nhóc ngoan lắm, biết vâng lời và cũng rất yêu thương em, không giận dỗi vì em đã bỏ đi không mang theo nó. Tôi cũng hơi bất ngờ khi lúc nãy vừa vào nơi đây, em nói qua năm sau sẽ đón thằng bé về nhà chung sống. Hắn không phải là người chồng tốt nhưng hắn là một người cha có trách nhiệm. Ngày ấy em chằng có gì trong tay, tương lai thì mịt mù tăm tối, con lại đang tuổi ăn tuổi lớn nên đành cắn răng bỏ lại khúc ruột của mình. Em biết để con ở lại sẽ tốt hơn là cùng em bương chải những tháng ngày cơ cực. Bên kia đã đồng ý vì nghe đâu hắn cũng sắp lấy vợ mới.
Một phần vì kinh tế bây giờ em đủ lo cho hai mẹ con, một phần cũng không muốn con mình sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng. Và tôi biết, em cũng đang muốn chặn đường tiến của tôi. Nếu hai chữ “mẹ ghẻ” làm em e ngại thì hai từ “cha dượng” em phải để bên lòng. Em biết tôi có tình cảm với em và đang chờ đợi. Nhưng có lẽ qua một lần đổ vỡ, trái tim dần chai sạn với cảm xúc, sợ hãi với yêu thương và ngại ngần trong chuyện tình cảm. Đâu ai muốn mình một chỗ mà lại té ngã hai lần.
Nhưng em ơi! Một người con trai đã rơi lệ vì em, một người con trai chỉ nhớ mỗi bóng hình em dù năm tháng cuộc đời đã trôi qua quá nửa, vẫn còn nguyên vẹn tấm chân tình như thuở mới đôi môi. Người ấy thật lòng và yêu em mãi mãi! Chắc em sợ thêm một lần lầm lỡ khi vết thương xưa vẫn còn đau đáu và vết mực xăm nào được bôi xoá bao giờ.

Người phụ nữ từng trải xứng đáng có được một hạnh phúc riêng mình. Có những người sinh ra là của riêng nhau, chỉ do tạo hoá trớ trêu rót vào đời đôi lần sóng gió. Dù dòng đời có muôn vạn ngã, cuối cùng thì vẫn sẽ lại gặp nhau. Em ôm mảnh vỡ thương đau tôi nguyện lòng làm người chắp vá.
Ngoài kia dòng đời dẫu trôi qua rất vội. Tôi vẫn đứng nơi này chờ đợi bàn tay em, sẽ dắt em đi hết quãng đời còn lại. Con em cũng như con tôi, chỉ cần thấy được nụ cười em thì tôi cần gì phải so đo tính toán. Em chỉ việc đưa bàn tay ra, tôi sẽ ôm lấy em vào lòng mà nâng niu chiều chuộng. Hãy để tình yêu tôi xua tan những đêm giá lạnh và Bỉ Ngạn hoa sẽ úa tàn trong một bản tình ca.
Add new comment