GẶP LẠI ANH
Đã từng hứa với nhau, sau chia tay, nếu có gặp nhau chúng ta sẽ mỉm cười chào hỏi nhau như những người bạn. Thế nhưng chỉ là một buổi chiều đi dạo mà lại để em gặp anh, em lại không giữ đúng lời hứa của mình, em đã bước đi khi nụ cười thân thiện của anh vừa được vẽ ra trên khuôn miệng.
Em biết mình có lỗi khi đã hành xử như vậy, trong khi ngày chia tay em là người đã nơm nớp lo sợ sẽ bị anh lảng tránh, có gặp nhau anh sẽ xem em như người xa lạ. Em sợ anh quên đi lời hứa, thế thì đau em lắm. Nhưng hôm nay gặp lại, chính em mới là người không giữ lời.
Em cũng không biết tại sao cảm xúc lại khống chế em như thế, rõ ràng đã mong chờ nụ cười ấy biết nhường nào, rõ ràng đã vui vẻ biết bao khi lời chào của anh được cất lên nhưng sau em không thể đáp lại mà đã vội vàng cất bước. Thật muốn nói với anh lời xin lỗi nhưng lời vừa đến bờ môi em đã cắn chặt môi không cho nó thốt ra. Trớ trêu làm sao phải không?

Em không biện hộ cho lỗi lầm của mình vì nếu có đi chăng nữa thì chẳng phải nó đã quá vụng về rồi sao? Em chỉ là không hiểu được tại sao mình lại có thể hành xử được như vậy. Chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Nó không là lỗi lớn nhưng lại khiến em cảm thấy một sự khó chịu, và một cảm giác gì đó rất khó gọi nên lời. Có lẽ là tiếc nuối?
Em đã từng giấu đi rất nhiều lời xin lỗi với rất nhiều người, và giờ ngay cả anh em cũng mang nó đi cất. Đôi khi chỉ cần một câu nhận lỗi sẽ xóa đi hết những hiềm nghi, những khuất tất gì gì đó. Nhưng đến cuối cùng em vẫn chọn cách trốn đi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của anh.
Em không hi vọng được gặp lại, cũng không hi vọng mình sẽ mãi trốn tránh như vậy. Chỉ mong thế sự xoay vòng, lần sau gặp lại, em là người sẽ chủ động chào anh!
Add new comment