GẶP LẠI BẠN CŨ TRONG CHIỀU MƯA

Sáng tác: Triệu Dương - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Cuộc đời của mỗi chúng ta đều khác biệt, chẳng ai giống ai. Chúng ta cũng có những ngã rẻ cuộc đời cũng chẳng ai giống ai. Mỗi người một chí hướng và cách sống khác nhau.

Tôi tình cờ gặp bạn cũ thời cấp hai trong một chiều tối nhá nhem ở Sài Gòn, khi trời mưa lất phất tại một con đường quen thuộc mà tôi đã từng ở đó cả một năm trời. Đó là góc ngã tư đường Hoa sứ và Hoa lan (Q.Phú Nhuận - Sài Gòn), tôi đã từng ngồi ở đây hàng giờ để suy nghĩ về cuộc đời và giải quyết công việc khi tôi đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng vận hành của một Agency.

Khi tôi bước chân về đây, từng ký ức cũ hiện về. Ngay tại ngã tư này, một bạn nhân viên cấp dưới của tôi đã bị giựt cái Iphone X Plus vì nghe điện thoại giữa đường. Cũng chính tại nơi này, thằng em cùng công ty cũ mở quán cà phê. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé vào đây nhưng giờ thì nó trở thành một tiệm bán quần áo. Chúng tôi cũng mất liên lạc với nhau từ đó. Tôi con không biết nó đi về đâu trong sự hoang hoải của bản thân.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Tội và người bạn cũ, ngồi nói chuyện và nhắc lại những chuyện quá khứ và kỷ niệm xa xưa. Hai đứa cùng cười vì những sự ngây thơ khi còn là một đứa con nít. Tôi tâm sự về cuộc đời tôi từ lúc 18 tuổi cho đến hiện tại khi đã lập gia đình và có con. Bạn cũng nói cuộc đời bạn cùng những mối khổ tâm của bạn từ gia đình và công việc, và bạn cũng chưa lập gia đình. Chúng tôi không phán xét lẫn nhau vì cuộc đời mỗi người đâu ai giống ai, số phận mỗi người mỗi khác. Chúng ta cũng có những ngã rẽ khác nhau từ khi rời ghế nhà trường.

Nhưng chúng ta có một đặc điểm chung là đã rời bỏ quê nhà, chọn Sài Gòn làm nơi sinh sống và làm việc hơn 20 năm qua. Cả đám bạn cấp 3 ngày xưa ở quê thì được mấy đứa sống và lập nghiệp trên Sài Gòn như tôi và bạn. Đa số đều về quê sống và làm việc.

Bạn vẫn trẻ trung như học sinh cấp 2 của ngày xưa với gương mặt chẳng hề thay đổi từ lúc chúng ta chỉ là những cậu nhóc 11 hay 12 tuổi ngày nào. Dường như thời gian bỏ quên khuôn mặt của bạn và không điểm tô trên gương mặt mấy nét phong sương hay điểm xuyết vài cọng tóc bạc để thấy bạn chẳng còn trẻ nữa.

Còn tôi đã già và mái tóc thì tóc bạc nhiều hơn tóc đen, khuôn mặt đã biến đổi già đi dần dần theo năm tháng. Tôi chỉ khác bạn một điểm là tôi đã lập gia đình 10 năm và có con nhỏ. Còn bạn vẫn còn là một chàng trai tân và chưa một người phụ nữ nào chinh phục được trái tim của bạn. Bạn cũng kể vài mối tình nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Chúng ta chẳng còn trẻ, ai mà chẳng đeo trên mình một gánh nặng của cuộc đời nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ nhưng đều là chuyện đã qua, nhớ lại thì chỉ vui trong bụng mà thôi, khó lấy đó mà cười thành nụ hay tự hào. Chúng ta còn gặp nhau sau mấy chục năm cũng coi là có duyên vì "Níu được nhau lúc nào hay lúc đó, ai biết ngày sau chúng ta có còn ngồi bên nhau, đời đầy những rủi ro..."

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Ai cũng có một cách sống và sinh tồn khác nhau phù hợp với cuộc đời mỗi người. Chúng ta không thể nào nhìn vào một cuộc sống ai đó để làm tham chiếu hay bắt chước cho bản thân mình. Vì "Sống là bươn bả không cách nào ngừng. Ngày này ríu vào ngày kia, thành một chuỗi bất tận. Không bận tay chân thì bận tâm."

Tôi và bạn cũng đã nhất trí quan điểm rằng, ngày nào còn sống thì phải vui vì ai biết vô thường đến lúc nào. Chúng ta cứ làm hết khả năng, khai phá hết những chân trời của tri thức và tận lực tri thiên mệnh.

Tôi và vẫn luôn tâm niệm rằng “Cuộc sống này cứ lấy chân thành làm phương châm sống, kỹ luật, kiên trì và nâng cao năng lực của bản thân. Còn thành công hay không thì do ý trời."

----------

    Triệu Dương

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.