GIA ĐÌNH TÔI

Sáng Tác: Thiên Mộc - Những Ngón Tay Đan

Đối với tôi, hạnh phúc đó chính là sự yêu thương, quan tâm từ gia đình, bố mẹ. Tôi tự hào rằng, mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, có đầy đủ cả bố mẹ, lẫn anh chị em. Tôi không cần gia đình mình phải giàu sang, bởi vì giàu sang chưa chắc gì đã hạnh phúc.

Gia đình tôi cũng không mấy khá giả, cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc, và đủ cho chị em tôi ăn học đàng hoàng. Nhà tôi thì có một đứa em trai nữa, tôi là chị Cả nên mọi việc trong nhà cũng là do tôi làm.

“Mày sao không giống con người ta đi, học hành thì chẳng đâu vào đâu. Tao thật xấu hổ khi có mày.” - đây là câu nói của bố tôi dành cho tôi mỗi khi say rượu, các bạn biết không... bố tôi luôn dùng những lời lẽ thô tục để mà chửi tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi có phải là con ruột của ông ấy không nữa.

Hiện tại tôi cũng đã trưởng thành rồi, không còn sống chung với bố mẹ nữa. Nên tôi cũng không còn bị chửi bằng những lời lẽ thô tục của bố mình. 

Trong khoảng thời gian tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất tổn thương bởi những lời lẽ mà bố dành cho tôi. Thời tôi còn là học sinh Tiểu học, tôi luôn bị áp lực bởi điểm số, bởi vì bố tôi luôn bắt tôi phải trở thành người hoàn hảo, tôi bắt buộc phải có giấy khen mỗi khi kì thi kết thúc, bố tôi coi đó là niềm tự hào! 

Những lần học bài, không có lần nào là tôi không bị đánh. Những cái tát của bố tôi được giáng xuống mặt của tôi, lúc đó tôi hận bố mình vô cùng. 

Rồi sau khi tôi lên cấp hai, các bạn biết không? Vì bị thiếu điểm nên tôi không được học sinh Giỏi, mà chỉ nhận được danh hiệu học sinh Tiên Tiến, lúc tôi biết kết quả... tôi gần như sợ hãi. Tôi rất sợ về nhà, tôi rất sợ bố tôi biết được kết quả này. Rồi bố tôi sau khi biết kết quả, ông ấy thất vọng vô cùng, tôi tưởng bố sẽ an ủi mình, động viên mình. Nhưng không, thay vì động viên tôi, thì bố lại chửi tôi, bố mắng tôi: “tại sao mày không học ngu ngay từ đầu đi, đến bây giờ mày mới lộ ra cái ngu của mày?”, “mày nghỉ học luôn đi cho tao đỡ khổ.” Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghe bố nói như vậy, những giọt nước mắt của tôi nó muốn rơi xuống. Nhưng tôi dặn lòng mình rằng, phải thật mạnh mẽ, không có gì phải khóc hết. Khi ấy, mẹ tôi cũng chẳng nói gì... chắc mẹ cũng đang thấy thất vọng vì tôi lắm.

Rồi đến năm lớp 7, tôi lại nhận được danh hiệu học sinh Khá, các bạn hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Nỗi sợ hãi ngày càng nhiều trong tâm trí của tôi, tôi sợ đến mức không dám về nhà, tôi cứ ngồi ở trường mà sợ hãi. Tôi cũng đã từng có ý định t.ự tử, tôi khi ấy đã trèo lên lầu ba của trường và định nhảy xuống. 

Lúc ấy tôi nghĩ, nếu tôi c.h.ết đi thì có lẽ tôi sẽ không bị bố chửi nữa, tôi cũng sẽ không phải sợ hãi nữa. Và bố sẽ quan tâm tôi hơn? Nhưng khi đối diện với cái c.h.ế.t thì tôi lại bị nhụt chí, tôi yếu đuối quá phải không? Mãi đến khi trời sẩm tối, tôi mới can đảm đạp xe về nhà. Tới nhà, câu đầu tiên bố hỏi tôi là “học sinh gì?” Tôi liền trả lời bố, sau khi nhận được câu trả lời, bố tôi lại nói những lời mà tôi thường nghe.

A
📷: Sưu Tầm

Thường thường, khi mà bố tôi không say thì ông ấy cũng sẽ không chửi tôi đến mức thậm tệ. Nhưng mỗi khi có chút rượu bia vào, là bố tôi dường như biến thành con người khác. Bố tôi luôn lôi chuyện học hành của tôi ra mà chửi, mà bố tôi luôn dành cho tôi những lời nói thô tục, tục tĩu nhất để mà chửi. Có chuyện gì khiến ông ấy không hài lòng ở công ti hay bên ngoài xã hội, thì tôi đều là người bị chửi đầu tiên... nghe vô lí không cơ chứ? 

Tôi còn nhớ khi tôi tự làm thạch và đồ ăn của mình. Bố tôi đã đá đi và ném đồ ăn của tôi ra ngoài đường. Mọi người biết không? Lúc đó tôi rất tức giận, tôi rất căm hận ông ấy. Tôi còn muốn rằng ông ấy hãy biến mất đi. Có thể mọi người sẽ chửi tôi rằng tôi bất hiếu, vâng... tôi xin nhận tất cả những lời nói của mọi người. 

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi...! 

Rồi thời khắc quan trọng của tôi cũng đã đến, đó là kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Tôi rất sợ mình không làm được bài thi, tôi sợ mình phải đối mặt với bố của mình. 

Kì thi diễn ra suôn sẻ, tôi nói mình làm được bài... nhưng kết quả lại không giống như ý muốn của tôi. Tôi vì thiếu điểm nghề nên không đậu vào trường Dân Lập. Các bạn có biết vì sao tôi thiếu điểm nghề không? Là do bố tôi, mỗi khi nhậu say xỉn thì ông ấy lại lôi tôi và mẹ ra để chửi. Mẹ tôi vì không chịu được, cho nên đã đưa chị em tôi về quê học... cũng vì thế, mà tôi bị mất đi điểm nghề.

Sau khi biết mình rớt, tôi đành phải học trường Bổ Túc, là trường Giáo Dục Thường Xuyên. Bố tôi phải nói là rất tức giận và xấu hổ khi tôi học trường đó. Khi ấy, bố tôi định cho tôi nghỉ học để đi làm. May mắn thay, ông ấy vẫn cho tôi được tiếp tục đi học. Mà nếu được đi học, đồng nghĩa với việc bị ăn chửi suốt ngày... lúc này trái tim của tôi nó cũng chai sạn rồi. Bản thân tôi không còn buồn hay khổ bởi những lời chửi của bố nữa. 

Tôi cũng đã từng rất ganh tị với em của mình, nó được cả bố lẫn mẹ cưng chiều. Nó dường như chỉ bị bố tôi đánh một lần duy nhất, bố tôi cực kì thương yêu em. Ngày xưa, khi mà tôi còn nhỏ... tôi thấy tình thương của mình bị em dành mất, tôi đã rất ghét em mình. Nhưng sau này khi lớn lên, nghĩ lại thì tôi thấy bản thân của mình thật ích kỉ... tại sao lại đi so đo với em, trong khi đó em nhỏ tuổi hơn mình? 

Đến bây giờ, tôi dường như không thấy đau khổ khi bị chửi nữa rồi. Thật ra bố tôi cũng vì muốn tốt cho tôi, nên mới hà khắc với tôi như vậy. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi mới thấy bản thân mình sai lầm, nhờ có bố mẹ mà tôi mới trở nên mạnh mẽ và thành người như ngày hôm nay... nếu tôi có đủ dũng cảm, tôi muốn nói “cảm ơn và lời xin lỗi” tới bố mẹ. Tôi muốn “cảm ơn” họ vì đã sinh ra tôi, cho tôi có được một gia đình đầy đủ, và cho tôi quần áo, ăn no và được cắp sách tới trường. Tôi muốn “xin lỗi” bố mẹ vì đã làm cho bố mẹ phải buồn phiền trong suốt thời gian qua, con xin lỗi vì đã không hiểu được cảm giác của bố mẹ mỗi khi con không nghe lời! 

Cuối cùng, tôi có đôi lời muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ, xin đừng làm bố mẹ bạn buồn. Đến khi bạn lớn rồi thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bố mẹ cũng là chỉ muốn tốt cho chúng ta, nên mới nghiêm khắc, có thể bố mẹ không biết thể hiện tình yêu thương với con cái, nên con cái mới hiểu lầm tình yêu thương ấy chính là sự ghét bỏ. 

Các bạn nên cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả bố lẫn mẹ đi. Vì không có họ, thì cũng sẽ không có bạn như ngày hôm nay. Bên ngoài kia, có người còn không có bố mẹ, các bạn nên trân trọng những gì bản thân mình có để không phải hối hận nhé! 

Con cũng có đôi lời với các bậc phụ huynh, việc dạy con cái theo khuynh hướng bạo lực, hay dùng những lời lẽ thô tục không mang lại hiệu quả đâu ạ, nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nó sẽ đẩy những đứa con của cô, chú rời xa cô, chú hơn. Thay vì mình làm con buồn, sao mình không đồng hành cùng con, trò chuyện cùng con để bố mẹ hiểu con nhiều hơn?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.