GIÁ NHƯ...

Sáng Tác: Xương Rồng - Những Ngón Tay Đan

Ngày hôm nay em lấy chồng. Em mang trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, bộ váy mà khi hai ta còn bên nhau, em thi thoảng lại thỏ thẻ vào tai tôi rằng: " Em muốn mặc chiếc váy cưới đó quá". Những lúc như thế, tôi lại khẽ xoa tóc em, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của em và nhẹ giọng an ủi: " Chờ anh thêm chút nữa thôi". 

Tôi muốn em chờ tôi thêm chút nữa vì tôi muốn em hạnh phúc, muốn em có một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Tôi điên cuồng lao vào công việc, bỏ lại em bơ vơ, cô quạnh nơi bóng tối bủa vây. Tôi quên mất rằng, tình yêu cũng cần phải vun đắp, chăm bón. Tình yêu của tôi ngày một khô héo rồi úa tàn tự lúc nào chẳng hay. 

Lâu rồi tôi không nhìn thấy em cười. Đôi môi nhỏ xinh, chúm chím ấy giờ chan đầy nước mắt. Đôi mắt long lanh, lém lỉnh ấy giờ nhìn tôi đầy trách móc, giận hờn. Đôi bàn tay từng ôm chặt lấy tôi giờ đang từ từ buông lỏng.

Em xa tôi rồi, và có lẽ chẳng bao giờ quay lại. Tôi không trách em. Có trách thì trách chính bản thân tôi vô tâm quá, quên mất thứ gì mới thực sự quan trọng. Em đi rồi tôi mới biết, tôi đã đánh mất thứ quý giá biết bao.

A
📷: Sưu Tầm

Ngày hôm nay em lấy chồng. Tôi đứng từ xa nhìn em mà lòng buốt nhói từng cơn. Em vẫn cười rạng rỡ như vậy, chỉ là nụ cười đó không còn thuộc về tôi nữa, nó thuộc về người đang đi bên em, hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này.

Tôi hối hận rồi. Giá như tôi để tâm đến em hơn chút, giá như tôi chịu lắng nghe em hơn chút, thì có phải mọi chuyện sẽ khác hay không, thì có phải người đứng bên em hôm nay sẽ là tôi hay không? Nhưng giờ đã chẳng còn "giá như" nào nữa rồi?

Ngày hôm nay, tôi đứng đây, lặng im dõi theo em, khắc ghi hình bóng ấy vào tận sâu trong con tim. Sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ được em ôm, được em nũng nịu trong đôi bàn tay này nữa. Tôi đứng đây để thấy em hạnh phúc, để dập tan những ảo tưởng mà tôi dệt nên trong những ngày xa em.

Ngày hôm nay tôi đã có mọi thứ trong tay, những thứ đủ để xây nên một mái ấm hạnh phúc cho em, chỉ là em đã không còn đứng đó đợi tôi như thuở nào.

Bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, tôi vẫn yêu em như ngày xưa, chỉ có em là thay đổi. Em đi rồi, em đi về nhà chồng em, chỉ có tôi là vẫn đứng đó, mắc kẹt trong quá khứ, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.