GIẤC MƠ CÒN DANG DỞ
Đoạn đường em đi có điều gì làm em nuối tiếc? Chắc là không em nhỉ? Anh biết em là cô gái kiên cường và mạnh mẽ, sóng gió ngoài kia đâu dễ gì quật ngã được em. Em vẫn như ngày nào, một cô bé cứng đầu cố chấp, ngang ngạnh và không bao giờ chịu khuất phục. Bao nhiêu chàng trai đổ gục trước em, tỏ lời ong bướm chẳng khiến em bận lòng. Nếu ngày đó em chấp nhận một chàng trai trong số đó, có lẽ bây giờ cuộc đời em rất khác. Anh biết trong số họ vẫn còn đeo đuổi em đến tận ngày hôm nay, nếu mở lòng, anh tin chắc họ sẽ mang đến cho em hạnh phúc, bởi họ có được một tình yêu chân thành của một thằng con trai.
Dòng đời hối hả với muôn ngàn ngã rẻ, mà bến bờ hạnh phúc lại xa tít mù khơi bắt buộc chúng ta phải lựa chọn. Nếu cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không nên bước tiếp mà chọn cho mình một lối đi mới, có thể sẽ gập ghềnh với muôn vàn ẩn số, có thể êm đềm cùng nắng ấm mưa xuân. Và hai chúng ta lại chọn hai con đường đầy đá nhọn mưa giăng, để hai tâm hồn ngày càng héo hon cằn cỗi. Anh và em dường như phung phí cả tuổi thanh xuân của mình để đi tìm ảo tưởng, cả hai đều cố chấp nên vô tình tạo tấn bi kịch đời nhau. Không có trái ngọt nơi thiên đàng, chỉ có bước chân lỡ làng lao vào địa ngục. Bất chợt nhận ra thì đã muộn màng, hai trái tim đơn điệu phá nát bản hoà âm không còn đường cứu vãng. Thế đó! Lỗi một nhịp nhưng hỏng một đời.

Anh mang đến cho em bản tình ca không được trọn vẹn. Quãng thời gian bên nhau thật sự là những tháng ngày lạc lối: mơ hồ chuyện tương lai và vội vàng trong nhịp sống. Khi cả hai còn chưa có gì trong tay đã điên cuồng đắp xây những toà lâu đài cát, sóng đánh vỡ tan giấc mộng Dã Tràng, phút chốc hoang mang để rồi than vãn. Cứ thế hai ta ngày càng đi vào vết xe đổ của nhau. Những lời yêu thương năm xưa nay đổi thành những lời trách móc. Mệt mỏi lẫn chán chường dần xuất hiện làm người thứ ba giữa hai ta. Phải chi lúc ấy anh và em cả hai cùng bình tĩnh lại, bước chậm lại thì chắc gì đã lỡ làng bước qua đời nhau? Tình yêu muốn được bền lâu thì rất cần một sự thấu hiểu, nếu đã đánh mất rồi thì sớm muộn gì cũng úa tàn như lá mùa thu. Im lặng là điều tồi tệ mà hai ta chọn lựa để rồi tình cảm cũng lặng im theo màu nắng nhạt nhoà, bóng tối bao trùm và nỗi cô đơn xâm chiếm, không ai quan tâm ai, mỗi người quay một hướng. Kết cục của ngày hôm nay đã được báo trước, hệ quả của tháng năm mệt nhoài tự buông bỏ đời nhau.
Anh nơi này vẫn gượng dậy sau đống đổ nát, chẳng cần ai giúp đỡ cũng chẳng muốn ai cảm thông. Em cất bước phương trời bỏ lại sau lưng quá khứ buồn đau ấy, mang theo con tim đã có nhiều vết xước, cố gắng dựng xây một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai ta chẳng cần ai bên cạnh! Vẫn niềm tin ấy, vẫn cố chấp như thuở đôi mươi nhưng giờ đây đã có vài phần nhúng nhường sau bài học cuộc sống. Không ở bên nhau lại quan tâm nhau đến lạ. Hối tiếc luôn khiến con người day dứt, lại nặng lòng hơn về những điều đã mất. Có lẽ vì thế mà đã có vài người rời đi vì anh vẫn chưa thấy được sự bình yên khi ở bên họ, chấp nhận trong tạm thời và rồi cũng tan biến vội vã. Bước qua nỗi đau thật dễ nhưng để hoàn toàn chữa lành lặn lại thật khó, làm cách nào cũng không thể nguôi ngoai khi hình bóng cũ vẫn mãi xuất hiện trong ánh chiều tà, nên đến tận bây giờ bình minh vẫn chưa ló dạng nơi cõi lòng của anh.
Lựa chọn của em là rời xa còn lựa chọn của anh là ở lại. Lựa chọn nào cũng là khởi đầu của một cái kết thúc, chắn chắc sẽ gian nan nhưng không được phép bỏ cuộc. Chúng ta sẽ lại xây những toà lâu đài nhưng lần này phải đẹp đẽ và kiên cố hơn trước. Những chuyện đã qua xem như là bài học để ta biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc với một người mới cho trọn vẹn hơn, đong đầy hơn. Sẽ có người đủ chân thành và bao dung xuất hiện để sưởi ấm con tim giá lạnh, xoá tan hết mây mù để ánh mặt trời lại toả nắng vàng ấm áp. Dưới bầu trời trong xanh sẽ có thêm hai người mỉm cười hạnh phúc!
Add new comment