GIẤC MỘNG
Năm ấy nàng đưa chiếc khăn tay
Làm ta rung động trái tim này
Nguyện lòng đánh đuổi quân xâm lược
Nát thịt xương tan chẳng đổi thay
Chiến trường máu nhuộm đỏ hoàng hôn
Bỗng chốc nhân sinh xác chẳng hồn
Binh biến bao đời gieo mất mác
Ta thèm vị ngọt chiếc môi hôn
Nàng là công chúa của Hoàng Gia
Vốn sống trong nhung gấm lụa là
Ta chỉ binh hèn thân thấp kém
Làm sao sánh mộng với Hằng Nga
Ngọn giáo trong tay siết chặt hơn
Ngày mai trận cuối trả căm hờn
Non sông gấm vóc xanh màu nắng
Náo nhiệt kinh thành lễ tạ ơn
Trống trận vang rền sĩ khí dâng
Toàn quân địch đã vỡ tan dần
Ta nghe tiếng gọi hồn sông núi
Bóng tối bao trùm phủ lấy thân
Một lần gặp gỡ biệt thiên thu
Gục ngã kề bên xác kẻ thù
Công chúa nàng ơi ta vĩnh biệt
Ngàn năm chịu kiếp cỏ hoang vu
Một chiếc khăn tay ủ ước mơ
Tình yêu thầm kín của tên khờ
Hoàng hôn vẫn nhuộm tươi màu máu
Ước vọng bao người lại bỏ trơ
Add new comment