GIÓ LẠNH VỀ RỒI, EM NƠI ĐÓ ĐÃ NẮM TAY AI?

Sáng tác: Hews - Những Ngón Tay Đan

Đông về thật rồi, mùa của cô đơn.

3 giờ sáng, cái âm thanh réo rắt vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ, thế là một ngày mới lại bắt đầu. Nó gọi tôi thức dậy khi còn đang mê ngủ sau một ngày dài làm việc. Xé tan đi giấc mơ còn đang dở dang.

Cơn mưa đêm làm cho giấc ngủ tôi thật tuyệt, nhưng lại đem đến cái lành lạnh của buổi sớm mai. Ngó qua ô cửa sổ hoen gỉ, những hạt mưa vẫn còn đang rơi, không nhiều nhưng đủ làm tôi rùng mình. Đông về rồi đấy!

Mặc lên mình chiếc áo khoác, cắm cho mình chiếc tai nghe, chọn một bản nhạc. Tôi đi dưới ánh đèn mờ của con phố, chậm rãi cảm nhận từng chút cái lạnh đầu mùa. Trời vẫn rả rích mưa, chân vẫn rảo bước. Tôi nhớ về những ngày xa, ngày mà lần đầu chúng ta gặp gỡ. Cũng là một buổi sớm chớm đông, em nhỉ? Trời cũng lạnh, mưa cũng rơi, ta gặp nhau nơi bến xe buýt để rồi trao nhau những ánh nhìn đầu tiên.

Em, người con gái đầu tiên khiến lòng tôi rạo rực đến vậy. Ngày gặp nhau, em đắm mình trong điệu nhạc, đung đưa đôi vai, mắt khẽ nhắm môi khẽ rung theo lời bài hát

‘’Hà Nội ngày trở gió

liệu nơi đó có nhớ em không?

…’’

Tôi cũng miên man theo những lời em hát, mặc dù tôi biết có những chỗ em hát sai lời. Chiếc bus lao tới, phá tan đi cái không gian lãng mạn này. Có tôi, có em, có chút nhạc và hơn cả, có chút tình từ tôi.

Không hiểu sao, chắc tôi thích em mất rồi. Cô bé với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, đặc biệt là nụ cười em khiến tôi mê mẩn. Em cười hiền, chiếc răng khểnh càng làm khuôn mặt em trở nên rạng ngời. Có lẽ, tôi đã thích em mất rồi, thật đấy! Lần đầu tiên rung động là cảm giác thế nào? Bối rối, ngại ngùng.

Tôi canh đúng cái thời gian tôi gặp em, cứ như thế tạo cho mình một thói quen, đứng đợi em nơi bến đỗ. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thích em thêm một chút, một chút nữa. Và rồi đoạn tình cảm ấy cứ thế mà lớn dần lên. Nhưng cái ngại ngùng bối rối thì vẫn chưa vơi bớt, nhiều đêm tôi mơ về em, về cái dáng hình nhỏ bé. Em bước vào tâm trí của tôi thế đấy!

Tôi thường mơ về một ngày nào đó tôi có thể đủ tự tin để có thể cầm lấy tay em mà nói rằng:

- Không biết tự bao giờ, trái tim anh đã mất kiểm soát, anh thực sự đã yêu em mất rồi!

Vẫn là buổi sớm chớm đông, vẫn bến xe cũ, vẫn là em, vẫn là tôi, nhưng hôm nay, tuyết bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết đầu mùa nhảy nhót trên cung đường quen thuộc. Cái lạnh 0 độ C khiến con người ta không khỏi run lên. Em đứng đó, đưa đôi bàn tay nhỏ xinh của mình cố gắng bắt lấy mấy hạt tuyết đang rơi. Lấy hết tất cả can đảm mình có, quàng cho em chiếc khăn len chính tay tôi đan. Nắm lấy đôi bàn tay đang chơi đùa, thủ thỉ vào tai em những điều tôi chưa từng một lần nói:

- Em chiếm trọn tâm trí tôi rồi, em có thể ở yên trong đó và đừng đi đâu cả, được không?

- Tôi yêu em mất rồi!

Hai đôi mắt ngại ngùng nhìn nhau. Tôi thì bối rối với những gì mà mình đang nói. Còn em, chắc do quá bất ngờ em đổ người về phía trước, may thay tôi kịp đỡ em rồi.

Và thế đấy, cái thứ mà người ta gọi là tình yêu của tôi cứ thế bắt đầu. Chuyện tình này thật đẹp! Tôi đã mơ như thế.

Mùa đông năm đó, tôi có em.

Chúng tôi yêu nhau bằng những thứ tình cảm vụng dại nhất, của những đứa trẻ tập trưởng thành. Quen nhau ở cái nơi thành phố xa lạ, hoa lệ nhưng cô đơn. Tôi tìm thấy em, tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, chúng tôi cứ thế yêu nhau. Mỗi ngày đều nắm tay nhau đứng chờ chuyến xe đó, bến xe đó. Chuyến xe ấy như là nơi hẹn hò của tôi và em. Ở nơi này chúng tôi tất bật với cuộc sống mưu sinh, mỗi đứa mỗi nơi. Cố gắng làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ khiến chúng tôi đều rã rời, mệt lả. Nhưng lạ thay, mỗi ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau 30 phút, nắm tay nhau, em nép mình vào tôi như để giữ lấy chút hơi ấm trong cái giá lạnh ngày đông. Chúng tôi chưa từng thấy mình bị cô đơn trong chính tình yêu này. Chúng tôi của tuổi 19 đôi mươi, yêu nhau theo cách của người lớn, thấu hiểu cho nhau trong mọi điều, cố gắng vì nhau, vì tương lai mà hai đứa mơ ước.

‘’Và anh sẽ là người đàn ông của đời em

Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…’’

Thật ngô nghê, thật chân thành. Tôi và em của năm ấy đã từng yêu nhau như thế, đã từng...

Cũng vẫn là một buổi sáng mùa đông, vẫn chỗ cũ, tôi đợi em, đợi mãi. Nhấc máy gọi cho em 1 lần, 2 lần, 3 lần...lần thứ 10, đầu dây bên kia không đáp lời. Lòng tôi như lửa đốt, tôi lo lắng, tôi sợ người con gái của tôi có chuyện gì xảy ra. Nghệch người ra trong bao suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu. Tôi chạy thật nhanh đến phòng trọ nơi em sống.

‘’Cô ấy đi rồi!’’ Bạn cùng phòng của em nói với tôi.

‘’Đi đâu, cô ấy đã đi đâu?’’ Tôi gào khóc trong vô vọng. Hôm đó tôi bỏ làm, đơn giản lắm, tôi làm gì có tâm trí để làm việc cơ chứ. Giờ này em ở đâu? Đấy mới là câu hỏi tôi muốn tìm. Tôi không hiểu tại vì sao em bỏ lại tôi nơi thành phố này, bỏ lại mối tình đang còn đẹp đẽ, bỏ lại bao ước hẹn còn dở dang. Em ra đi không một lời từ biệt, không một câu giải thích. Cứ thế mà lẳng lặng rời xa tôi.

Một ngày, hai ngày rồi một tháng hai tháng...đến lúc này cũng đã là hai năm, tôi vẫn luôn đứng đó, đúng cái nơi mà lần đầu tiên tôi gặp em, vẫn bản nhạc cũ, chỉ là giờ đây em đã không còn cạnh bên tôi.

Hôm nay cũng chớm đông, tôi lại nhớ về em. Hai năm qua không phút giây nào tôi ngừng nhung nhớ. Những câu hỏi cứ luôn thường trực trong đầu tôi Em đã đi đâu? Sao em lại bỏ tôi? Em có nhớ tôi không?

Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi mà chẳng tìm thấy được câu trả lời.

Em à anh muốn hỏi

Gió lạnh đã về rồi

Ở nơi phương trời đó

Em đã nắm tay ai?

Hews.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.