GIÓ VẪN THỔI Ở NƠI CHÚNG MÌNH ĐI QUA

Sáng Tác: Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

Mùa thu, cái mùa thật u ám, anh chỉ biết rằng có một mùa thu từng vì em xuất hiện mà đẹp đến thế, cũng vì em đi không một lời từ biệt mà xám xịt đến thế. Bầu trời hối hả những đám mây đen, giữa đại lộ nhập nhoạng những ánh đèn chỉ còn bước chân một mình anh về qua lối cũ.

Mùa không có em phố đường tàu đã gác lại ồn ào sau khi người ta bắt buộc dẹp nó vì một nguyên do nào đó. Quán cafe mà mình từng cùng nhau ngồi nghe nhạc Trịnh bằng chiếc radio cũ mèm ấy, quán cafe tấp nập người qua lại mà nay lại vắng như chưa bao giờ có khung cảnh như thế. Hà Nội vào thu, mưa bụi đã đến sớm, phố lên đèn mà lòng buồn thật buồn, em có bao giờ về lại nơi này không em?

Mùa không có em, anh vẫn chạy thục mạng và đi sớm về khuya, vẫn len qua từng ngách nhỏ tìm tư liệu và ngủ bụi trên một cái chợ nào đó. Rồi một buổi sáng, ghé phố thuốc Bắc gọi một tô cháo lòng, hay ăn vội một chiếc roti rồi lại tiếp tục để đầu trần và quên không mang khăn quàng cổ. Giá mà mình cùng nhau trải qua mùa Đông này nhỉ, anh sẽ dẫn em đi cafe trứng ở Yên Thế, chở em qua chợ Xanh rồi kiên nhẫn chờ em trả giá. Em ngồi sau xe và ủ ấm tay vào túi áo anh, anh sẽ chẳng cằn nhằn vì em trang điểm lâu thế hay lại mặc váy ngắn vào mùa Đông, sẽ dắt em đi những nơi em muốn đi và hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Chỉ tiếc rằng chúng mình đã chia tay rồi...

A
📷: Mộc Du

Anh không phải là đang nhớ em đâu, chỉ tại cái mùa sao lại cô đơn đến thế, cô đơn như thành phố này vì em mà tồn tại, vì em mà để anh yêu nó và dừng lại nơi đây, cũng vì em rời đi rồi mà anh lại không tìm được một lý do để rời khỏi. Chúng mình đã không còn ở bên nhau rồi phải không em? Có bao giờ người ta nhớ một điều gì rồi huyễn hoặc bản thân mình chẳng phải là như thế đâu. Anh như một kẻ say, say hoài chẳng tỉnh. Giữa giấc mộng có em và đánh mất, anh chỉ thấy bàng hoàng, hụt hẫng như vừa chết đi một lần duy nhất trong đời. Em phải chăng là đang hạnh phúc đúng không?

Mùa này muồng hoàng yến tàn rồi, anh nghe người ta thở dài sao nay phố vắng thế, công viên mình từng đi cũng đã thưa bớt người. Hay phải chăng là con đường vài kilomet ấy dù có đi hàng trăm lần cũng không thể tìm lại được hình bóng của em. Phải chăng những gì đã đánh mất là chẳng bao giờ tìm lại được nữa đâu, còn anh có khi nào đã lạc mất em.

Ở một nơi nào đó giữa quả địa cầu có một người từng thương em như sinh mệnh.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.