GIÓ XUÂN THỔI BA NGÀN DẶM

Sáng tác: Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

"Tôi bảo bạn tôi có thích một người. Nhưng người ấy đã từ bỏ ái tình nhân gian mà vĩnh viễn nhốt mình trong đảo băng cô quạnh. Trái tim đã nguội lạnh có từng vì chút gió lại thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương?"

Tối, em có một cuộc hẹn cuối tuần, là với vài người bạn. Có lẽ em sẽ uống một chút rượu, không say, vì em chưa bao giờ thực sự say cả. Kể cả khi uống đến ngốc nghếch, em vẫn đủ tỉnh táo để tự đưa mình về. Em không thích những người uống rượu, nhưng bản thân lại dùng thứ chất uống có cồn để ức chế thần kinh, để cổ vũ bản thân phải làm một điều gì đó, kể cả việc muốn đi tìm anh.
Qua tháng ba, trời trở gió với nền nhiệt độ không quá thấp, em thích cái không khí này hơn, nhưng không thích mưa, vì mưa thì buồn. Ngày còn ở Sài Gòn, với những hôm trời xanh nắng rồi bất chợt mưa, em lại thấy yêu thích cơn mưa vội vã ấy rồi bỗng dưng có hy vọng gặp được một người, ở thành phố này.
Như con chim trong chiếc lồng rực rỡ nhưng lại khát khao bầu trời tự do, dù đập cánh đến chảy máu vẫn muốn quẫy đạp thoát ra khỏi chiếc lồng ấy nhưng đến cuối vẫn là tự mình tổn thương mình, tự mình giữ lại những khát khao. Có lẽ cần một sự nỗ lực, có lẽ là cần một lý do và có lẽ còn cần có cả anh.

📸: Dương Hòa Nhu
   📸: Dương Hòa Nhu


Một người nói quá nhiều về tình yêu có bao giờ yêu thật lòng không? Có, là trong khoảnh khắc hay một giây một phút nào đó, là sự rung động nhất thời đi chăng nữa, cũng đã từng thật lòng. Em chỉ sợ khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu, sợ trái tim một ngày lầm lỡ đập vì một điều gì khác, sợ yêu anh chẳng bao giờ là vĩnh viễn và sợ tất cả những gì có thể làm tổn thương cho anh. Có lẽ vì sợ mà chẳng bao giờ có thể có được tình yêu!

Với những người đã đi qua và ở lại trong cuộc đời mình có chăng chỉ là niềm vui nhất thời, chưa một ai thực sự thật lòng thực sự đối tốt với một người chẳng để trong tim. Làm thế nào để gặp được nhau mà không phải cố gắng với quá nhiều người, dành tình cảm cho quá nhiều người mà không phải là một người từ đầu đến cuối. Em mong anh hạnh phúc với quãng đường còn lại chúng mình có tìm được nhau hay không.

Có tình yêu nào mà không mù quáng, không sai lầm, cho đến khi hoa bỉ ngạn ngàn năm nở rồi tàn, cho đến khi sông cạn suối ngừng chảy, cho đến khi trái tim ngừng đập và hơi thở dừng lại, cho đến khi tóc da đồi mồi, yêu một người như cả sinh mệnh....

#tp

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.