THẾ GIỚI BÌNH YÊN EM VÀ ANH

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Bội Đan
A

Chủ đề: THẾ GIỚI BÌNH YÊN EM VÀ ANH

Biên tập và dẫn: MC Bội Đan

Sáng tác:

ANH THẾ GIỚI VÀ EM (Tân Lê & Hạ Lam)

NƠI ẤY BÌNH YÊN (Vô Khuyết)

Âm nhạc: Vinh Trần

Thiết kế hình ảnh: Den Sầu Riêng

 

ANH THẾ GIỚI VÀ EM
Tác giả: Tân Lê, Hạ Lam

Vị cafe xưa vẫn vậy một mùi hương rất nồng...! Phố cũ quán quen nay em tôi đã kịp về tới...! Để cho lòng đầy bất chợt ấm hơn. Đông Hà Nội năm nay lạ quá em nhỉ? Ở đây với anh một chút, nhìn nhau xíu thôi ta lại về. Ôm nhau thêm nữa đi em đến khi trời rạng đông. Đôi bàn tay mình đan nhau lại, cho anh ấp ôm thêm nữa những môi hôn ấm lòng.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều cái ngày em đi...! Hà Nội trong anh đã có lúc chẳng kịp toả nắng, hoặc giả như ánh nắng kia chẳng bao giờ trở lại nữa...! Những kỉ vật khi xưa anh đã đem cất luôn rồi...!

Chôn vùi chi nữa một mùa đông cũ mềm...! Lần đầu gặp em nơi chốn thư viện của trường. Từ ánh nhìn đến đôi mắt rạng rỡ ấy làm sao anh quên được...! Anh mới biết là chúng ta học chung lớp. Mùi bạc hà vẫn còn đọng trên mái tóc cho gió thổi bay bay những khi anh và em đạp xe đón đưa nhau về.

Có buổi chiều đứng đợi nào mưa ướt cả áo, anh vẫn sẽ đợi em thôi...! Bởi vì anh đã đem lòng yêu em từ dạo đó rồi...! Để rồi ta thành một cặp. Check-in thêm nữa em nhé? Nhìn em cười ngẩn ngơ trên phố nhà thờ. Rồi nào là công viên nước, sở thú anh đều đưa em đi đủ cho trọn vẹn những ngày mình có thể. Những ngày vì tình mà chấp nhận thay đổi thói quen cũ, chỉ để được nhìn thấy nụ cười trên môi em thôi.

Để rồi cứ ngỡ em đi xa mãi. Bất chợt hôm nay nghe tin em học xong rồi, em lại về...! Tức tốc chạy ngay đến sân bay Nội Bài. Thấp thỏm chờ đợi từng chuyến bay tới. 7h30 rồi đến 8h. Đã 8h30 sao chưa thấy chuyến bay nào đáp lại lòng tin nơi anh vậy. Lại lần nữa chờ, để rồi từ phía xa xa kia. Có bóng lưng nhỏ bé ôm lấy anh vào lòng. Lại khóc nức nở. Thôi nào nín đi về với anh em nhé? Thương em.

A
📷: Sưu tầm



***

Rất nhiều chuyện xưa ùa về trong kí ức. Vòng tay người ôm em thật chặt. Em dựa vào lồng ngực đầy mà hằng đêm em nhung nhớ cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, cứ ngỡ mình vĩnh viễn chẳng còn bên nhau được nữa. Đất khách quê người, mình cách nhau một nửa bầu trời, múi giờ chênh lệch, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau qua cái màn hình bé xíu một chút rồi thôi. Em từng ước thế giới này thật nhỏ, nhỏ tới mức em có thể ôm hết tất cả vào lòng, ôm anh và tình yêu này gói gọn trong tâm trí.

Anh biết không?

Có rất nhiều lần em tự hỏi lòng, mình xa nhau nhiều như vậy, xa nhau lâu như vậy, những thương nhớ vụng dại của một thời liệu có còn mãi? Cái nắm tay dạo phố ngắm lá vàng rơi, nghe một vài bản nhạc chúng mình từng yêu thích, em nghe trống ngực mình rộn rã khi anh cười, khi anh nghiêng người chạm nhẹ nụ hôn lên trán, anh khẽ ngửi hương bạc hà còn thơm vương trên tóc. Em đã nghĩ rằng ngần ấy tháng năm trôi qua, giấc mơ về ngày mình có nhau đã rời xa mãi. Nhưng chẳng phải. Hôm nay em về, anh vẫn ở đây, đôi vai gầy chùng xuống, mỏi mệt vẫn kiên cường thẳng lưng đón em bằng một cái ôm ấm áp.

Em dựa vào lòng anh oà khóc cho vơi đi hết những trống trải khổ sở trong lòng. Nghe âm thanh quen thuộc mỗi đêm như sao rơi vào giấc ngủ. Giọng nói trầm thấp dịu dàng như nước ấy đã từng khiến tim em tan chảy:

"Ngoan nào đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Phải! Có anh ở đây rồi, bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền đều trôi đi hết. Em yêu người nhưng lại chẳng dám mơ một đời. Ngày em rời đi cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Em thấy anh gục mặt khóc oà, em đã nghĩ mình sẽ bỏ lại tất cả mà ở bên cạnh anh. Nhưng đến cuối cùng em lại không làm thế. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ để cho em làm như vậy đâu. Trong mắt em là cả thế giới nhưng trong mắt người lại chỉ có mình em thôi. Xa anh rồi em mới biết thế giới của em cũng thật bé nhỏ, bé nhỏ chỉ vừa bằng một chàng trai đang đứng ở đó, mắt đỏ hoe vẫn mỉm cười, vẫy tay nói lời anh ở đây đợi em về. Anh đợi em thật. Đợi nhiều năm như thế. Em yêu người thật. Yêu nhiều năm như thế. Chúng mình đều hướng về đối phương dù cách xa góc bể chân trời.

Hôm nay em về rồi, đất trời bỗng hoá tinh khôi. Đông xa chẳng còn nữa. Cơn gió lạnh giữa đất trời Hà Nội như vỗ về hồn em, hồn anh, vỗ về hồn chúng ta sau bao nhiêu ngày xa cách. Thế giới bỗng như chậm lại, ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này. Em ngước đôi mắt long lanh, lệ còn đọng như sương sớm, em cười, nụ cười dịu ngọt lòng anh.

Anh à, em thương anh mãi một đời không đổi, từ nay sóng gió giữa đời mình cùng nhau chung đôi, anh nhé!

S
📷: Sưu tầm

---------------------


NƠI ẤY BÌNH YÊN (Vô Khuyết)


Ai trong mỗi chúng ta, đã có đôi lần tự hỏi, như thế nào là bình yên?

Liệu cuộc sống bình yên có chôn vùi được sóng gió ?

Liệu cuộc sống bình yên có làm ta thêm khốn khó ?

Người ta từng nói.

Bình yên là thứ khó ai có thể định nghĩa được.

Vậy, đáp án thật sự của bình yên là gì?

Liệu có ai đã giải mã được nó chưa?

Với em như thế nào là bình yên?

Với anh bình yên chính là một chiều hoàng hôn nắng nhẹ, anh đứng giữa khung cảnh của đất trời. Được thưởng thức luồng không khí của buổi chiều tàn, được xem cảnh mặt trời lặn. Chẳng chút ưu phiền, chẳng vướng bụi trần, chẳng bận nhớ đến nỗi đau mang tên em.

Có ai đó từng nói với anh. Bình yên là khi mở mắt thức dậy, ta thấy ánh nắng ban mai vẫn ở nơi khe cửa quen thuộc và thấy mình vẫn sống, vẫn có cơ hội để tiếp tục theo đuổi đam mê và tình yêu.

Có ai đó từng nói với anh. Bình yên là thấy những người thân yêu vẫn bình an, khỏe mạnh, là cùng người mình thương đang nắm tay và mỉm cười hạnh phúc.

Bình yên là kịp chuyến xe cuối cùng để trở về ăn cơm mẹ nấu, nghe cha kể chuyện, rồi tâm sự cùng anh chị em, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vượt qua gian nan…

Một cuộc sống thật bình thường, thật nhẹ nhàng, an nhiên,không phải bon chen hay ganh đua với đời.

Cũng có ai đó từng nói với anh. Bình yên là khi mỏi mệt ở đời vẫn có vòng tay dang rộng đón ta vào lòng và an ủi.

“Không sao, có em ở đây rồi!”.

Và với anh, bình yên chính là được ăn món mình thích, lấy người mình thương, đến nơi mình muốn và được sống theo cách mà mình chọn. Là khi bản thân thực sự dứt bỏ được những khúc mắc trong lòng bấy lâu. Hay đơn giản hơn là được ở một mình và tận hưởng trọn vẹn khoảng không tĩnh lặng.

C
📷: Hồ Duy Đăng


Khi con người ta dần trưởng thành, họ sẽ không yêu vội vàng, cũng chẳng yêu cố chấp. Họ cũng chẳng tìm kiếm một tình yêu mãnh liệt như thuở đầu đời, mà đơn giản là họ tìm một người mà khi họ mệt mỏi có thể dựa vào để tìm lại một chút bình yên. Và anh cũng vậy, dù cho tháng năm qua có đổi thay.

Mùa xuân lại đến

Mùa hạ đã sang

Mùa thu có tàn

Mùa đông ấm áp.

Chỉ cần có một người mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc để ở bên là đủ mãn nguyện cả đời. Rồi ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ tìm được một người biết bạn thích Pepsi hay Coca, thích ăn cá hay ăn thịt, biết bạn dị ứng món nào, biết bạn không nên ăn món nào. Một người chỉ cần nhìn sắc mặt của bạn là có thể biết bạn đang buồn hay vui, tối qua bạn ngủ có ngon hay không. Rồi chúng ta cũng sẽ tìm được một người bất cứ thứ gì họ làm đều nghĩ đến cảm xúc của bạn. Một người như thế, chỉ cần một người như thế ở bên cạnh và cùng nhau an yên một đời. Bình yên đơn giản là như vậy .
   Vô Khuyết
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.