THẾ GIỚI SONG SONG

Sáng Tác: Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Một ngày nhàn rỗi, anh bỗng mơ về một thế giới song song. Không còn những hôm đầu óc trống rỗng. Bởi nơi thế giới đó phản chiếu điều ngược lại... đôi ta có nhau rồi! 

Rồi anh sẽ pha cho em một tách trà. Hai ta cùng ngồi đó mà hàn huyên nói với nhau bao nỗi lòng từ lâu đã cất giữ. Anh sẽ nấu món ăn em thích rồi mở bài nhạc mà hai đứa vẫn cùng nghe, ậm ừ đôi ba câu thương nhớ: "Thức dậy nào mình ơi." Sẽ không còn những mệt mỏi. Cùng nhau ta sẽ mỉm cười vào mỗi sáng thứ hai, sẽ cùng lên tầng thượng cùng đón ánh nắng ban mai. 

Chú mèo kia kêu "Oăng oẳng" Như là một chú cún con, vì mọi thứ ta thấy tất cả đều ngược lại. Trăng thì vẫn cao ngất mà đồng hồ mới điểm sáu giờ. Ừ! Cũng đúng thôi, đây là thế giới ngược. Thế giới này có em và có cả anh nữa. Có những đôi nhân tình lỡ hẹn bắt mặt mừng nắm tay, không còn những suy tư đượm buồn theo màu mắt. Như là một cánh diều gió thổi cho cánh bay. Có cả những cụ già không còn luyến tiếc thanh xuân vì vẫn còn rất khỏe, điều khác lạ là những đứa con nít thì lại như ông cụ non. Ở thế giới này ước mơ không hề bị chết trong muôn trùng bão tố vì bão kia có nặng vẫn cố gắng vượt qua. Và ở đây lạ lắm. Con người trao nhau cả tấm chân tình, luôn đối xử vui vẻ, chứ không phải dán mắt vào màn hình của chiếc điện thoại smartphone. 

A
📷: Xuân Trường

Cả hai chúng ta sẽ cùng làm những việc chưa từng làm. Sẽ lại đưa đón đôi bàn tay trên lối em về. Sẽ đi đến mọi nơi mà ta có thể chỉ cần nơi tim này có nhau. Sẽ lại cùng nhau ngủ vùi những giấc thật lâu. Sáng dậy rồi lại được thấy nụ cười xinh tươi của em như thoang thoảng đưa ta về phút ban đầu. Và cứ thế ta lại yêu với muôn phần ấp ủ. Một nhành hoa tặng em, khẽ chào cô thiếu nữ. Với dáng ai diệu hiền làm ngọt lịm con tim, sau cơn mê có lỡ xa rồi cũng chẳng còn gì hối tiếc, môi hôn này trao em cho trọn phúc im lìm. Nếu quay về Tây Nguyên anh không hứa mình sẽ là Ngạn mà hái tặng nàng mắt biếc cả một rừng hoa sim. Sẽ để em lại trong tim như là một con nghiện. Một mình anh chiêm ngưỡng thì thào nỗi lòng riêng. 

Trong cơn mộng mị, anh lại nhớ về thanh xuân hối tiếc trong ngập ngừng. Nếu lúc đó anh can đảm thì mình đã đâu lạc cùng với những vấn vương một thời nào ngờ đâu theo ta từng ấy năm gần như cả một đời. Tình câm luôn là tình đẹp, luôn đi theo nhưng chẳng được nói. Tới cuối ngày chào nhau rồi lại thôi. Anh như là con cá nhỏ giữa đại dương xa. Dẫu biết phía trước là con mồi trong tay kình ngư nhưng tại sao anh vẫn mắc câu trong lưới cá. 

Anh bỗng giật mình thức dậy. Không còn ai bên cạnh nữa. Tấm gương soi trước nhà ôm lòng đầy gian dở hoài một bản tình ca. Anh mong ở một thế giới nào đó em sẽ hạnh phúc mà gót chân anh vẫn khẽ đong đưa trên con phố cũ ta về. Còn ở thế giới này tự do anh trả cho em cả rồi.
Đêm lại về với những ủ tê... 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.