GIỮA BỘN BỀ CUỘC SỐNG

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Giữa cuộc sống bộn bề của thành phố, con người chạy không ngừng vì miếng cơm manh áo. Dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau như những kẻ xa lạ. Ngắm nhìn thành phố tấp nập diễn ra, tâm tĩnh lặng như chưa từng tồn tại. Thế giới vẫn tiếp tục xoay và họ lại tiếp tục chạy...

Ở đâu đó một góc Sài Gòn còn sót lại, những mảnh đời cơ cực vì cơm áo gạo tiền mà bôn ba. Môi trường sống phức tạp, họ chỉ cầu trời bao con lô, mua con số để đổi đời. "Số đề" làm con người nơi khu dân cư cũ ấy dần tha hóa, chỉ quay đi quẫn lại trong những con số. Giấy vàng, tiền mã khắp nơi làm vật cúng bái xin số. Đánh đập, vay mượn, cầm cố, mất mạng là những gì họ phải trả. Không đường thoát cũng chẳng đường lùi. Ngày qua ngày, họ lại bước thêm một bước đến nơi vực thẳm của "số đề", chẳng cầu tiến, chẳng nghĩ sâu xa, mỗi sáng thức dậy chỉ nghĩ hôm nay đánh số mấy để có thể lấy lại được những gì từng đánh mất. 

A
📷: Sưu Tầm 

Ròm - một bộ phim ngắn phác họa đầy đủ về cuộc sống của con người trong "số đề". Được biết, bộ phim đã bấm máy từ 4 - 8 năm trước đây, các cảnh quay đầy chân thật từ những năm trước của Sài Gòn, hình ảnh nhân vật Ròm lúc bé và hiện tại đều là 1 người. Cho thấy, sự tâm huyết của cả ekip và đạo diễn đặt vào bộ phim rất lớn.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Ròm và Phúc với cuộc sống mồ côi tự mưu sinh, cũng vì chén cơm hằng ngày mà họ bất chấp giành giựt nhau để "đưa số" từ người mua đến người bán và nhận tiền "hoa hồng" từ mọi người. Trong bộ phim có những phân cảnh rất nguy hiểm như chạy trên các con đường xe cộ, trên đường ray của tàu xe lửa... nhân vật Ròm và Phúc đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Dù Phúc hay đánh và giành giựt với Ròm nhưng phân đoạn gần cuối bạn ấy lại vẫn không đành lòng để Ròm ngồi một mình trên vỉa hè mà Ròm vẫn hay ngồi đợi ba mẹ suốt 10 năm qua. Hay phân cảnh cuối quay lại khoảng thời gian Ròm còn bé bị 3 đứa trẻ nhỏ hất mất miếng bánh mì dang dở và đưa lại 1 ổ bánh mì nguyên cho cậu ăn. Qua điều đó cũng cho thấy ẩn sâu trong tim mỗi người cũng có sự yêu thương nhưng chỉ vì cuộc sống cơ cực quá họ phải vì bản thân mình mà đấu tranh. 

A
📷: Sưu Tầm 

Như Nam Cao có câu: "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất..." Bởi vậy, xét cho cùng tuy họ rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. 

Kết bộ phim thì không như mong đợi của nhiều người, nếu có thể nói cách khác là kết không có hậu. Nhưng vốn cuộc sống ấy vẫn còn hiện hữu đến cả ngày nay thì làm cách nào để có hậu đây? Tuy công nghiệp hóa, hiện đại hóa không ngừng phát triển nhưng những khu dân cư cũ, những "khu ổ chuột" vẫn còn tồn tại. Vì vậy, câu chuyện trên mãi mãi cũng chẳng thể nào có kết được, họ vẫn phải chạy... chạy mãi đến nơi xa vì cuộc sống.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.