GÓC NHỎ
Cuộc sống có lúc này lúc khác
Có thơ hồng và những kẻ nhút nhát
Vài khoảnh khắc, trầm lặng, băng tan
Ai cũng mong đời mình được phúc phát
Nhưng
Giọt lệ chẳng tự lăng trên gò má
Giữa lòng phố, người đi vào, kẻ đẩy ra
Ánh lâu đài hay mái tranh trong ngõ đá
Vẫn tấp nập, ước mộng đời vẽ đầy hoa
Và họ chỉ chợt lại khi có ai cảm ơn hay xin lỗi
Thành phố vội lắm nên ít kẻ nhàn không tăng ca
Cái tôi là tiền là giá trị lời thú tội
Có kẻ thấp hèn thường vào góc nhỏ ôm bản tình mà trăng hoa
Và cứ thế những hoàn hôn đều trôi qua
Mặt trời yên bình nhưng mặt đất hay vội vả
Giữa lòng thành phố, có kẻ buông chuyện đời hối hả
Trước khi người ngủ vào đất miền đã thôi xa
Ta đôi khi mơ về một điều đã qua
Nhưng cơn giông luôn giận hờn kéo đến
Khi em đang khóc về những ngày mãi xa
Giữa lòng thành phố, có hoàng hôn đang tắt
Trên đôi vai chứa nỗi niềm rất xưa
Nhưng chưa ai nghe về chuyện người đã mất
Trên khu chung cư những mảnh đời thớt thưa
Giữa lòng thành phố có hoàng hôn đang tắt
Đôi khi thấm thoát chỉ vài bóng đèn đường
Mấy người mưu sinh giữa bộn bã ngày thường
Ninh Kiều không còn tráng lệ như Hoà Bình quá khứ
Chẳng còn ai lang thang dọc con Hùng Vương dọc trường
Trong lòng Cần Thơ như không còn chút sao trời
Lặng ngàn hạt bụi còn đẹp hơn tấm vải rách sau đời
Chiếc hàng rong, nón lá mở, mồ hồi lăn trên má
Một góc nhõ lặng lẽ ghé bên ta
Họ vu vi như lẽ thường còn dang dở
Một cảnh Hai Bà Trưng vẫn đang thở
Và cụ bảo cháu ngắm nhìn ngã ba đường
Tôi nhìn một phố xưa Cần Thơ trong trang vở.
Add new comment