GÓI BÁNH CHƯNG
Mỗi năm, khi Tết đến
Nhà mình gói bánh chưng
Ông ngồi cắt lá dong
Cháu thì ngồi sắm lạt
Gạo trắng đong hai bát
Đỗ đong một bát con
Thêm miếng thịt ướp thơm
Ông gói thành vuông vức
Cháu ngồi bên háo hức
Chờ cái bánh bé teo
Để nửa đêm nếm trước
Niềm vui trẻ nhà nghèo
***
Sau này, bao nhiêu Tết
Nhà dẫu có bánh chưng
Ông không cắt lá dong
Cháu không ngồi sắm lạt
Mẹ cháu ra hàng đặt
Một, hai chiếc đã thừa
Bởi chẳng ai ăn nữa
Tết giờ khác Tết xưa
Cũng bởi ông theo gió
Đi hết một kiếp người
Chẳng còn ai gói bánh
Chẳng mong Tết nữa rồi
***
Tết năm nay cháu lớn
Bỗng thấy rất nhớ ông
Bỗng muốn gói bánh chưng
Muốn tìm dư vị cũ
Cháu vội vàng ra chợ
Mua gạo nếp, đỗ xanh
Giữa chợ người tấp nập
Cháu ngơ ngác một mình
Chiều cuối năm lầm lũi
Tự cháu cắt lá dong
Gạo, đỗ cháu tự đong
Cũng tự mình sắm lạt
Bỗng thấy cay cay mắt
Thấy như có ông về
Cười cháu tay vụng quá!
Bánh gói méo thế kia
Cháu thấy ông ngồi xuống
Gấp lá, nhặt lạt lên
Qua mấy mươi lần Tết
Tay ông sớm đã quen
Cặp này biếu bố mẹ
Cặp này cúng ông bà
Cặp này cho hàng xóm
Cặp này để lại nhà
Còn ít thịt, gạo, đỗ
Đủ gói bánh nếm thôi
Cháu nhìn, rưng rưng mắt
Ông gói cả đất trời...
Add new comment