GỌI CHỊ BẰNG BA MÁ

Sáng tác: Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game5
Chủ đề: Thong dong bước, thong dong ta với đời


“Tại sao bài này mày bỏ giấy trắng?”

“Không biết!”

“Ngồi vào bàn viết ngay!”

“Không là không!"

Thứ âm thanh chói tai vang ra từ căn nhà lụp xụp như đánh vào tai của hàng xóm xung quanh. Điều khó nhất tìm thấy ở cái khu này từ lúc ba chị em nhà nó chuyển đến là sự yên lặng, vì nếu không phải tiếng gào khóc của thằng em út, thì cũng là tiếng cãi cọ của con chị cả với thằng cu ở giữa. Không trên dưới ba lần bà Tám đã phải báo cho ông trưởng tổ dân phố vì cái sự “náo nhiệt" không mời mà đến này phá hoại giấc ngủ của bà. Hàng xóm xung quanh gọi tắt chúng nó là “Lũ phiền phức". Nghe bảo chúng nó là dân vãng lai, từ dưới quê tất tưởi lên nhờ kiếm việc. Con chị áng chừng hơn 18 chút xíu, còn hai thằng em thì trông nhỏ lắm, nhưng mà lì.

Lần đầu tiên trong suốt 1 năm không có ba má, chị khóc. Trước giờ, nó thấy chị từng ấm ức mà chửi rủa bà chủ quán bóc lột sức chị với dăm ba chục đồng, nó thấy chị từng tức giận mà quát tháo mấy thằng nhóc đánh cu út, nó thấy chị buồn bã mà mặt xị xuống vì bị chủ nhà doạ đuổi. Nhưng, chẳng có lần nào chị khóc cả. Thế mà, chỉ vì bài văn tả gia đình bỏ giấy trắng, chị khóc. Thằng em hay ngỗ ngược chợt lóng ngóng tay chân mà đứng như trời trồng bên cạnh người con gái gầy gò sụp đổ.
Sau khi ba má đi, gia đình, liệu còn thật sự là gia đình?

Chẳng ai biết, khi bếp không còn mẹ, và ngoài vườn chẳng còn ba. Khi bữa cơm chẳng đầy đủ 5 người, và nụ cười không còn vang lên trong căn nhà nhỏ. Khi thằng em đi học về, cùng một tờ giấy trắng tinh viết về gia đình.

Em không có gia đình Hai ạ"

Thằng cu dịu giọng, tựa vai vào cửa ọp ẹp, mắt hoen hoen.

Một năm qua, Hai vẫn là Hai, Út vẫn là Út, em vẫn là em. Và ba má, vẫn là ba má. Gia đình cô giáo bảo phải có đủ ba, má và con mà…”

Nó mếu máo, oà lên, vứt bỏ mọi cái gai xù xì xấu xí.

Chị cũng ngừng khóc, dịu mắt lấm lem, lê qua chỗ thằng em mà ôm nó.

Thế giờ, Hai làm mẹ của 2 đứa.

Và Hai, cũng làm ba của 2 đứa.

Thế ai làm ba má của Hai?”

A
📷: Sưu Tầm 

Rồi ai sẽ bù vào những chỗ trống của định nghĩa ấy, định nghĩa đầy đủ về hai chữ Gia đình?

Rồi sẽ thế nào nếu một định nghĩa không trọn vẹn vẫn tồn tại trên cuộc đời đầy oan trái?
Tiếng khóc thút thít chìm dần vào những khoảng lặng, trả lại yên tĩnh cho khu trọ xung quanh. Thằng út ăn cơm xong ngoan ngoãn cất chén vào thau rửa, bỗng chạy lại ôm anh ba và bà chị. Gió thổi mớ giấy vụn mà chị Hai xé nát từ giấy kiểm tra ban nãy vào một góc phố. Tất cả chỉ còn ba chị em, một căn nhà. Có lẽ thế là đủ. Gia đình, thế là đủ rồi.

Đó là những điều mọi người vẫn định nghĩa về lũ trẻ - những đứa trẻ nhếch nhác, cơ nhỡ với cuộc sống tờ mờ ngầu đục. Đó cũng là một cái lồng nhốt các em, với đòn roi của cô chị gầy gò trông mệt mỏi, của thằng cu giữa ngổ ngáo mặt đỏ gay vì nắng Sài Gòn và đôi mắt dại đi vì đói của thằng em út. Cái thiếu tiền đói ăn đổ dồn lên đôi vai chúng nó, đè ép chúng quỳ gối trước mọi đỉnh điểm của sự cáu bẩn, tức giận, chán chường trong độ tuổi chưa đi quá nửa đời người.

Con người ta vẫn hay thế.

Con người ta vẫn hay quy chụp đời người vào một cái khuôn đường ngay ngắn, mà quên mất rằng đường lúc thẳng lúc cua. Con người ta vẫn hay ép mình vào những khuôn đúc chật chội, mà quên mất rằng người có vuông có tròn. Con người ta vẫn hay vội chạy theo những khái niệm bất di bất dịch của chính con người đặt ra, mà quên mất rằng, Đời - suy cho cùng, chỉ là thong dong bước, thong dong ta với đời!

   Hoài Phương
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.