GỌI VỀ
Có ai đó gọi về ngày đã cũ
Sông thời gian quạnh vắng những bồi hồi
Đôi bóng ấy vỡ tan rồi vào nông nỗi
Để ngược dòng quá khứ chỉ xa xôi
Có cặp tình nhân thương hoài nơi dĩ vãng
Nắm tay nhau mộng đắp những cao sang
Thương thương lắm đến bình thường lãng mạng
Giữa xa xăm vẽ vẽ mãi những nồng nàn
Gió bụi đường trần bao nông nỗi
Mơ cầu nhiều quá hoá xa xôi
Mờ mắt không còn nghe nhau vẫy gọi
Để trên sông một vị điểm vỡ tan rồi
Có khoảng hoang mang về lên mắt
Lời buông tay chợt nhẹ tựa lông hồng
Suy nghĩ hoài nghi mờ chân thật
Thả nồng nàn tha thiết phía long đong
Có ai đó gọi hoài về những sáng
Người thở yên nắng nhạt sợi tóc mành
Mi mắt nhắm an lành mơ ngái
Một đợi chờ tỉnh giấc gọi tiếng anh
Có những vô tình vào mãi mãi
Nồng nàn day dứt giữa phôi phai
Người muốn ngược thời gian về rõ lại
Nhưng tháng năm trôi xa quá chỉ biết u hoài
Có ai đó gọi về ngày đông lạnh
Giữa mơ màng giấc ngủ ấm áp ôm
Chợp mi mắt hình hài vùi trong ngực
Dâng yêu thương ước vọng nguyện lâu bền
Gọi nhé ai ơi gọi tên ngày xưa cũ
Đem những cung đường tay nắm mắt trong nhau
Xếp xếp lại làm một nhoà nhật ký
Giữa thật thương tan vỡ cũng sắc màu
Có ai đó gọi về ngày đã cũ
Sông thời gian còn tha thiết những nhạt mờ
Đông bóng ấy dừng lại rồi nơi tan vỡ
Người ngậm ngùi trở lại mãi ngủ giấc mơ
Có cặp tình nhân thương hoài nơi dĩ vãng
Dẫu vô thường năm tháng cứ đi hoang
Add new comment