GOOD AFFTERNOON, MY DEAR
Một người đặc biệt. Một người mang nhiều tình cảm trong lòng, mang nhiều tâm tư nói không thành lời. Một người đi qua đời mình nhưng chưa bao giờ biến mất.
Cô ấy là như vậy. Nếu như phải nói rằng một người mà sau này không thể quen đi, tôi sẽ chọn cô ấy. Bản thân tôi đang độc thân hay có gia đình rồi đi nữa tôi vẫn sẽ không quên cô ấy được.
Trớ trêu thay là cô ấy có gia đình trước tôi. Trớ trêu thay là sau nhiều năm không gặp lại thì giờ cô ấy tốt lên nhiều hơn. Cón có cả một cô con gái đáng yêu nữa. Đẹp đôi thật.
Chúng tôi gặp lại nhau, kể nhau nghe nhiều thứ lắm, đủ các chuyện buồn vui, như thể chúng tôi được khoảng thời gian bắt đầu quen biết nhau. Lúc mà cả hai còn chưa là gì của nhau.
Cách xa nhau về mặt thời gian và khoảng cách. Chúng tôi thay đổi cũng nhiều. Cô ấy càng xinh đẹp hơn, tôi thì đã thôi không chiến đấu tình cảm trong đầu nữa mà thấy vui lên nhiều khi nhìn cô ấy tươi cười. Hôm ấy trời dịu êm như ánh mắt nàng ngắm nhìn mọi thứ. Một người con gái có thể nói đã đánh đổi nhiều về mặt tình cảm để tìm được một bến đỗ cuối cùng của mình mà. Phải hạnh phúc chứ nhỉ?

Buổi chiều hôm ấy. Tôi, cô ấy, vài đứa bạn nữa, có thể nói đã có giấy phút quay lại thời non trẻ và nghịch ngợm, được quay lại một khoảng trời tự do và vô lo vô nghĩ nhất. Chúng tôi quay lại như những đứa trẻ bị cả xóm la mắng nhưng chưa một lần nặng lời trách móc, là một đám nhóc gây ra những buổi trưa ồn ã do những trò phá phách hay những lần cao hứng hát vang cả một khung trời.
Mọi thứ như cảnh vật, lối sống, cách suy nghĩ, nhìn nhận sự việc ít nhiều đã thay đổi nhưng mà tận sâu trong tâm hồn thì chúng tôi ở buổi chiều đó đã vẫn giữ được tính cách của mình. Đứa thì hay cười, đứa thì hay pha trò, đứa thì hiểu biết nhiều, đứa thì chịu khó lắng nghe những câu chuyện dở hơi của ba đứa còn lại. Chúng tôi sống lại một ngày xưa cũ của tuổi thơ, tôi hình như làm trái tim mình có lại cảm giác hồi hộp và ngóng trông một dáng vẻ vừa có chút lạ lẫm nhưng vẫn nhìn ra sự quen thuộc đó.
Và đám mây nhỏ đã thôi không trôi hững hờ trên đầu những đứa trẻ chúng tôi nữa. Màn đêm cũng đã tới, những bộn bề khác lại sẽ tới, công việc lại sẽ tìm và ngăn cách chúng tôi một lần nữa. Chỉ mong rằng sau này hay mai kia không xa đám nhóc ấy sẽ trưởng thành và yên ổn hơn cuộc sống đã được dự định. Chúc tất cả chúng ta sẽ còn giữ được bức tranh tuổi thơ thật yên bình đó.
Yên.
Add new comment